Chương 46: Tân sinh

177 16 0
                                        

Ngọn núi phía sau Cầu Trang nằm cạnh bờ bắc của Hồ Tây, bên bờ rợp bóng liễu, mùa hè có tiếng ve sầu. Buổi sáng đi dọc bờ hồ, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió khẽ thổi qua, không quá nóng bức.

Đi sâu vào rừng khoảng một trăm mét, nơi ít có người đến, lại có một gò hoang suối thẳm, trên bia mộ khắc rành rành ba hàng chữ: Mộ của em gái Lý Ninh Ngọc, tháng 7 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 30, anh trai Minh Thành khóc lập.

Điều kỳ quái là, lúc này đây, chủ nhân của bia mộ lại đang đứng trước một táng của bản thân, vẻ mặt trang nghiêm đọc thầm dòng chữ. E rằng từ cổ chí kim cũng không tìm ra được mấy người như nàng, đến tảo mộ vào ngày giỗ của bản thân.

*Mộ táng: là mộ nơi chôn quần áo của người quá cố thay cho thi hài nhưng hài cốt của người quá cố không được chôn cất.

"Sau khi Long Xuyên chết, Bộ tư lệnh lập bia mộ cho chị ở nghĩa trang, kế bên Kim Sinh Hoả và Ngô Chí Quốc. Nhưng bên trong là hài cốt giả, lại mang theo tên tuổi của Uông Nguỵ. Lão Phan cảm thấy xui xẻo, cho nên đã lập một mộ táng mới ngay tại nơi đây." Đã lâu không đến, cỏ trên mộ đã mọc xanh um tùm, Cố Hiểu Mộng đã quen với việc dọn cỏ trước bia mộ. Không danh không phận, ngay cả cơ hội để khắc chữ lên tấm bia này cô cũng không có được.

Lý Ninh Ngọc chạm vào bia mộ lạnh giá, cảm xúc lẫn lộn, ngón tay dừng lại trên hai từ "Minh Thành", đột nhiên khẽ hỏi: "Hiểu Mộng, một năm đó em trải qua như thế nào?"

"Có thể trải qua thế nào chứ." Giọng điệu của Cố Hiểu Mộng bình thản như thể đang kể chuyện về người khác: "Lúc bận thì tập trung giải mã, lúc rảnh thì đến đây gặp chị, ngồi ở đây nói chuyện một mình, nói mệt rồi thì quay về."

"Nói những chuyện gì?" Lý Ninh Ngọc tò mò hỏi, như thể đã nhìn thấy dáng vẻ Cố Hiểu Mộng trong bộ sườn xám đen ngồi trên sỏi đá tự lẩm bẩm một mình vậy.

"Cái gì cũng nói, nhiều nhất là tình hình trận chiến." Đột nhiên, Cố Hiểu Mộng xấu hổ mỉm cười: "Khoảng thời gian Nhật Bản tại Thái Bình Dương điên cuồng nhất, em đã nghĩ, bất luận thế nào đều phải sống sót, nhất định phải nhẫn nhịn đợi đến thắng lợi, thay chị nhìn ngắm thời đại hoàng kim, nếu không, xuống Hoàng Tuyền chị sẽ mắng em!"

"Đồ ngốc, sao Cộng Sản Đảng lại còn tin những điều này chứ?" Nhìn dáng vẻ giả vờ ung dung của Cố Hiểu Mộng, đôi mắt của Lý Ninh Ngọc có chút chua xót, đau lòng xoa xoa đầu của cô: "Làm gì có Hoàng Tuyền hay kiếp sau. Người chết rồi thì sẽ không còn để lại gì nữa."

Không nhìn thấy sự thành công của cách mạng, cũng không nhìn thấy phần kết của bóng tối, càng không nhìn thấy hoài niệm của người sống sót đối với bản thân. Cho nên, cho dù lúc đầu lão Tống hy sinh, nàng cũng chưa bao giờ có chấp niệm.

"Nhưng người còn sống thì cũng cần phải có nơi gửi gắm chứ." Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài: "Lão Phan cũng vậy. Em tình cờ gặp anh ta vài lần. Anh ta đã xách theo chai rượu, đến trước mộ đặt một đĩa bánh mận, một mình ngồi lặng yên đến khi trời tối."

Trong lòng Lý Ninh Ngọc mỉm cười, từ nhỏ nàng đã không thích đồ ngọt, duy chỉ thích ăn món bánh mận mà Lý Minh Thành mang đến cho nàng sau mỗi giờ học, ngoài giòn trong mềm, mềm mềm thơm ngọt. Lúc trước đóng giả vợ chồng với anh ta, mỗi lần trước mặt người ngoài mắng nàng xong, anh ta đều luôn cố ý đặc biệt chạy đến Thành Đông mua một phần bánh mận quay về, còn phải giả vờ lộ ra vẻ "Tiện tay mang về, em không ăn thì vứt đi."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ