Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Cố Hiểu Mộng ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ nhìn tấm kính cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đen kịt, sương mù đêm nay dày đặc, không có nổi một tia sáng.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim chạy của chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay mình. Tích tắc tích tắc, một tiếng rồi lại một tiếng, tựa như mạch máu không ngừng đập ở huyệt Thái Dương của Cố Hiểu Mộng. Vở kịch hôm nay dường như đã rút cạn tinh lực của cô, lại uống nhiều rượu như vậy, cho dù không say thì đầu cũng đau đến mức muốn nổ tung.
Cô biết, bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng không hề dễ chịu. Vì để khiến cho Từ Mạn Trinh hoàn toàn tin là thật, lúc đó Lý Ninh Ngọc liên tục nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô tăng thêm sức lực ở tay, mãi đến khi xém chút nữa đã bị cô bóp đến ngất đi.
Nhìn thân Lý Ninh Ngọc cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu, loạng choạng rời khỏi hội trường, trái tim của Cố Hiểu Mộng tựa như bị hàng vạn hàng nghìn con kiến gặm nhắm, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, đợi đến khi quay về phòng mới phát hiện hai má đều đã tê cứng.
Cô đưa tay phải ra, mở rộng hổ khẩu xoa xoa gò má đau nhức của mình. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, vươn tay đến trước mắt, xoè lòng bàn tay ra chăm chú nhìn thật lâu, nước mắt lưng tròng.
Chính bàn tay này đã từng mạnh mẽ tát vào gương mặt của Lý Ninh Ngọc, hôm nay lại bóp chặt cổ của nàng. Cố Hiểu Mộng không hiểu tại sao hôm nay lại phải làm như thế, nhưng lời của Lý Ninh Ngọc, từ trước đến giờ cô đều nghe theo vô điều kiện, vô cùng tin tưởng, chưa từng chất vấn.
Bởi vì một lòng yêu thương, cho nên mới tin tưởng. Bởi vì tin tưởng, nên chỉ có thể phục tùng.
Trước khi gặp gỡ Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Nhưng dù sao cô đã sống hơn 20 năm trên đời, mặc dù chưa từng thực sự trải qua chuyện yêu đương nhưng không phải là một kẻ ngốc. Giai thoại dân gian cũng vậy, phim ảnh nước ngoài cũng thế, nghe nhiều, xem nhiều rồi thì lại cảm thấy tình yêu trên thế gian này hầu hết đều tương tự nhau, đều luôn có thể tìm thấy tiền lệ trong sách vở và phim ảnh. Nhưng hàng nghìn hàng vạn câu chuyện đó, tại sao không có một câu chuyện nào có thể nói cho cô biết, phải làm thế nào mới có thể chịu đựng được sự đau khổ khi phải dùng bạo lực với người mình yêu?
Tiếng chuông nửa đêm gõ mười hai tiếng. Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ nằm cuộn tròn trên giường, giống như một đứa trẻ đang khóc nấc tự trách bản thân vì đã làm sai điều gì đó. Cô không dám trèo lên cửa sổ tầng trên lần nữa, không dám đối mặt với Lý Ninh Ngọc. Cho dù cô biết chị Ngọc sẽ không trách mình, giống như bản thân cũng chưa từng ôm hận với chị Ngọc vậy.
Lý Ninh Ngọc ngồi trên thành bồn tắm, nhìn cửa sổ phòng tắm. Nàng nghĩ, đêm nay Cố Hiểu Mộng sẽ không đến nữa, uống nhiều rượu như thế, cho dù bản lĩnh có tốt đến đâu cũng không thể leo lên trèo xuống.
Nhưng rốt cuộc bản thân đang mong đợi điều gì chứ? Cơn gió se lạnh từ khung cửa sổ hé mở thổi vào, cuốn đi mùi rượu trên người Lý Ninh Ngọc. Nàng lắc lắc đầu, nở nụ cười tự giễu, đứng dậy đóng cửa sổ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)