Chương 35: Thuận nước đẩy thuyền

191 24 0
                                    

Tết âm lịch năm 1943 rất khác biệt, còn trắc trở hơn nhiều so với những năm trước.

Ngày Giao Thừa, bên sông ca múa thanh bình, náo nhiệt lạ thường. Nhưng trong ngõ hẻm, nơi dân nghèo cư ngụ lại là một cảnh tượng khác. Ông lão lom khom đầu ngõ đang phì phèo hút tẩu thuốc, đợi đứa con trai kéo xe kéo trở về. Người phụ nữ cạnh nhà vẫn còn đang khóc thương cho đứa con nhỏ hôm qua đã chết vì đói. Tiếng khóc bi ai, não ruột giữa cơn gió lạnh vô cùng chói tai. Đứa trẻ của một gia đình khác không hiểu chuyện, vẫn còn đang khóc nháo muốn được ăn thịt kho tàu, xem pháo hoa,... trong đêm Giao Thừa tối nay.

Năm ngoái, mất mùa ở khu Hoàng Phiếm cuối cùng cũng ảnh hưởng đến Thượng Hải. Mặc dù cũng không đến mức thây phơi đầy đồng như vùng Trung Nguyên nhưng lại thiếu nguồn cung ứng hậu phương. Lương thực ở khu vực Thượng Hải – Nam Kinh cũng trở nên kham hiếm. Vì để đảm bảo quân nhu nơi tiền tuyến, đầu tháng một, quân đội Nhật Bản bắt đầu kiểm soát chặt chẽ lượng gạo nhân khẩu ở Thưởng Hải. Người dân dựa vào phiếu để mua gạo, giá gạo đắt đỏ, nghe nói mỗi ngày đều có dân nghèo chết đói.

Đi qua con hẻm chật hẹp, Lý Ninh Ngọc bước vào một hiệu sách cũ không quá bắt mắt. Ông chủ người Nhật Bản đang vùi đầu ăn mì soba, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì niềm nở chào hỏi cô: "Chào buổi tối, tiểu thư Yoshida, ngài Okamura đã đến rồi."

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, đi thẳng lên tầng hai.

Okamura Katsuhiko mặc kimono, dáng ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại suy ngẫm, có một vài chai rượu sake rỗng trên chiếc bàn thấp trước mặt, rõ ràng đã đợi rất lâu rồi. Lý Ninh Ngọc đột ngột bước vào dường như doạ sợ ông ta. Ông ta vội vàng dọn đống bừa bộn trên bàn, làm một cử chỉ mời ngồi.

"Thiếu tá đang suy ngẫm điều gì vậy?" Lý Ninh Ngọc lên tiếng, tiếng Nhật lưu loát.

"Tối nay là đêm Giao Thừa của người Trung Quốc, tức cảnh sinh tình, tôi cũng có chút nhớ nhà rồi." Okamura mỉm cười, hốc mắt hơi đỏ: "Nếu như Yunzi vẫn còn, nhất định sẽ nói như vậy. Cô ấy là người lưu yêu quê hương nhất."

"Lão sư Nanzao nhất định không hy vọng nhìn thấy ngài thương tâm như vậy." Lý Ninh Ngọc ngồi theo kiểu Seiza, đặt hai tay lên đầu gối, qua vài cử chỉ trang nghiêm, lập tức trở thành phụ nữ Nhật Bản.

Okamura cười khổ rót rượu sake vào chiếc ly nhỏ được đặt trước mặt Lý Ninh Ngọc: "Yuzi, cô không nhớ ba mẹ của mình à?"

"Người đã chết rồi, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của họ mới là niềm an ủi lớn nhất." Lý Ninh Ngọc nâng ly rượu bằng cả hai tay, thở dài: "Hai ngày trước, người Đức rút quân khỏi chiến trường Stalingrad. Hôm qua, đại tướng Yamamoto cũng đã ra lệnh rút quân khỏi Guadalcanal... Tình hình lúc này rất cấp bách. Ngài Okamura, bây giờ vẫn không phải lúc để chúng ta thương tâm."

Sắc mặt Okamura Katsuhiko trở nên nghiêm túc trở lại. Thân là quân lính, ông ta thực sự không nên đắm chìm vào tình yêu nam nữ: "Nếu hôm nay cô gặp mặt tôi, vậy việc mà tôi nhờ cô điều tra chắc đã có tiến triển rồi nhỉ?"

"Vâng." Lý Ninh Ngọc gật gật đầu: "Đã có manh mối rồi."

Nửa năm gần đây, quân đội Nhật Bản liên tiếp rút lui ở chiến trường Thái Bình Dương, trên chiến trường Trung Quốc cũng lộ rõ sự kiệt sức. Một tháng trước, vì để phối hợp với chiến lược của Nhật Bản, chính phủ Quốc dân bù nhìn Nam Kinh chính thức tuyên chiến với Anh và Mỹ, nhằm để huy động thêm nhân lực, vật lực, tài chính ở khu vực bị chiếm đóng, từ tất cả phương diện đều cùng nhau nỗ lực giúp đỡ Nhật Bản "quyết chiến" với Anh và Mỹ.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ