Chương 56: Hành động

157 13 0
                                    

Đêm khuya rét đậm, gió bắc thổi rít. Trong đường hầm tối đen như mực bỗng ánh lên ánh sáng le lói, lúc sáng lúc tối, liên tục chớp tắt. Tiếng còi chói tai vang lên từ đằng xa, phá vỡ sự tĩnh mịch của nông thôn. Tàu lửa xuyên qua những cơn gió mạnh, lái về phía màn sương mù dày đặc.

Trong toa tàu hạng nhất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân qua lại đi tuần tra của đặc vụ.

Toa xe này chở hơn chục quân y Nhật Bản. Hành trình bí mật. Chính phủ Nam Kinh phụ trách an ninh.

Đột nhiên, ngoài gian phòng vang lên tiếng gõ cửa. Katori Naoto nghi hoặc bước đến cửa, khẽ mở hé cửa ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen đứng ngoài cửa, để râu kẽm, trên mặt còn có một vết sẹo cũ. Người đàn ông cầm giấy chứng nhận, là người của Cục An ninh Chính trị.

"Chuyện gì?" Katori thả lỏng phòng bị, kéo cửa ra.

"Katori tiên sinh, Thẩm cục trưởng kêu tôi đến, có chuyện quan trọng." Người đàn ông hạ giọng, vừa nói vừa bước vào trong gian phòng, đưa tay ra sau lưng khoá cửa lại.

Điện quang thạch hoả, Katori căn bản không kịp phản ứng lại, chỉ vô thức lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?"

*Điện quang thạch hoả: vốn là lời nói của Phật chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, vụt lướt qua.

Giọng nói vừa dứt, cổ họng đột nhiên nóng hổi. Ông ta theo bản năng ôm lấy cổ, kinh sợ đến sắc mặt trắn bệch, cho đến khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tay, mới cảm nhận được sự đau đớn.

Katori Naoto kinh ngạc quỳ xuống đất, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta thử lên tiếng kêu cứu, nhưng tiếng la hét biến thành những tiếng thì thầm yếu ớt. Dòng máu nóng theo từng nhịp hít thở mà phun trào ra ngoài, một mảng lớn rượu rơi xuống nền nhà.

Người đàn ông mặt sẹo không vội rời đi. Hắn mỉm cười ngồi xổm xuống, nhìn ngắm gương mặt hoảng loạn của kẻ sắp chết, chuyển sang dùng tiếng Nhật lưu loát khẽ nói: "Cô ấy kêu tôi, tiễn ông xuống địa ngục."

9h20', bên ngoài rạp hát lớn Lan Tâm, người đàn ông trẻ đang sốt ruột chờ đợi. Dòng người rời đi sau bộ phim quả thực rất đông. Hắn ta nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đã khoá được mục tiêu trong đám người đông nghịt.

"Thẩm cục! Thẩm cục!" Trương Tam Bắc hét lớn, bước nhanh đến đón.

Một giây trước Lý Ninh Ngọc vẫn còn mặt mày vui cười, giây tiếp theo lập tức sa sầm mặt, ánh mắt lạnh nhạt: "Chuyện gì? Hốt hốt hoảng hoảng."

Trương Tam Bắc co rúm người lại, liếc nhìn sang Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh nàng. Cố Hiểu Mộng đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ, giống như đang nói, ngươi quấy rầy nhã hứng của ông đây, nếu như không nói rõ nguyên nhân thì đừng hy vọng ông đây tha cho ngươi.

Lại đắc tội với Cố Diêm Vương rồi. Trương Tam Bắc nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẩn trương ghé vào bên tai Lý Ninh Ngọc, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Lý Ninh Ngọc nghe vậy liền thất kinh, mày nhíu lại, quay đầu lại, nghiêm túc nói với Cố Hiểu Mộng: "Cố thủ trưởng, em về trước đi, tôi có công vụ cần giải quyết."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ