Phiên ngoại

369 25 4
                                        

Mùa xuân năm 1952.

Gottingen, một thị trấn nhỏ ở Lower Saxony, Đức; kiến trúc lâu đời, đường phố cổ kính, thật là một thị trấn không đáng để mắt, nhưng là thủ đô học thuật lấy làm tự hào của nước Đức. Cho đến sau thế chiến thứ II, đã dần mất đi màu sắc ban đầu.

Hoàng hôn buông xuống, người dẫn đang nhàn nhã uống cà phê bên đường, thiếu niên nô đùa tụm năm tụm ba chạy qua quảng trường, một mảnh yên tĩnh và hài hoà.

Một cặp nữ nhân người Châu Á tay trong tay, tản bộ trên phố, hoà vào với phong cảnh của thị trấn nhỏ. Người trẻ tuổi hơn dường như là lần đầu đến đây, trong mắt luôn mang theo ba phần hiếu kỳ, hỏi một số câu hỏi kỳ lạ, mà người lớn tuổi hơn, trên mặt là ý cười vô cùng dịu dàng, không vội không chậm giải đáp mọi thắc mắc của người phụ nữ bên cạnh.

Nửa tháng trước, nhà trường đã cử Lý Ninh Ngọc đến London để dự cuộc họp trao đổi học thuật quốc tế kéo dài một tuần, bảy ngày không phải là dài, Lý Ninh Ngọc định họp xong sẽ vội trở về, chỉ là Cố Hiểu Mộng rất bám người, nói gì cũng không được, buộc phải đi theo. Cố thiên kim nói năng đầy lý lẽ, nói sắp đến kì nghỉ hè rồi, hiếm khi Lý giáo sư nhàn rỗi, chẳng bằng tận dụng cơ hội đến Châu Âu lần này thoải mái thư giãn, cứ coi như là bù một kỳ nghỉ tuần trăng mật.

[Lại không phải là lần đầu tân hôn, qua tuần trăng mật cái gì chứ.]

[Chị Ngọc chán em rồi sao?]

[Đương nhiên không phải!]

Tuy nhiên Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp tiếp lời thì Lý Ninh Ngọc lại nhàn nhạt nói: [Nhưng ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, chi bằng...]

*Tiểu biệt thắng tân hôn: ý chỉ đôi trẻ phải xa nhau vài ngày do công việc hoặc một số lý do khác thì mối quan hệ sẽ càng ngọt ngào khi khi họ gặp lại nhau.

[Lý Ninh Ngọc! Chị thật sự không dắt em theo?]

Nhìn thấy chú sư tử sắp nổi giận, người thợ săn nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt của cô, xoa hàng may cau lại của cô. Cố Hiểu Mộng bị ăn chiêu này nhiều nhất, lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Lý Ninh Ngọc cũng mỉm cười, đã quen biết Cố Hiểu Mộng được 11 năm, bản thân vẫn luôn thích chọc cô thế này, nhưng Hiểu Mộng có vẻ như trí nhớ không dài, mỗi lần đều sẽ bị nàng lừa.

Như thế, hai người cùng nhau lên máy bay đến London, cuộc họp trao đổi học thuật kết thúc, lại nán thêm ở Châu Âu. Điểm dừng cuối cùng là Gottingen, nơi trường cũ của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, xem bức tượng điêu khắc kia kìa.", Lý Ninh Ngọc chỉ ngón tay đến đó, là bức tượng thiếu nữ chăn ngỗng trước toà thị chính. Cố Hiểu Mộng đã nghe nói về bức tượng này, người thiếu nữ e thẹn này có lẽ là cô gái được hôn nhiều nhất trên thế giới, là biểu tượng của Gottingen, nghe nói rằng mỗi sinh viên đạt được bằng Tiến sỹ đều sẽ leo lên bức tượng điêu khắc này trao một nụ hôn.

"Chị Ngọc, chị cũng hôn cô ấy rồi sao?", Cố Hiểu Mộng liền hối hận sau khi hỏi, Lý Ninh Ngọc không có cơ hội học Tiến sỹ ở Gottingen, chỉ vừa lấy bằng Thạc sỹ liền đã quay về tổ quốc khổ cực lầm than.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ