Hen suyễn đã khỏi, Lý Ninh Ngọc vẫn đang hôn mê. Vẻ mặt của Katori Naoto vô cùng nghiêm trọng, đứng ngoài cửa phòng ngủ, trầm ngâm chạm vào lan can hành lang.
"Lão sư, nguyên do dị ứng chắc là cái này." Trợ lý cầm đến một đĩa hoa quả khô: "Chắc cô ta không biết bản thân bị dị ứng với những loại trái cây này."
Katori nhìn các loại hạt trên đĩa, cười nhạt nói: "Cũng không phải là quả hạch hiếm thấy gì, không thể nào trong hai năm qua cô ta chưa từng ăn."
"Có lẽ trước kia ăn nhưng không sao, gần đây thời tiết trở lạnh, sức đề kháng giảm nên mới đột nhiên dị ứng thôi." Điều tên trợ lý nói là kiến thức y khoa cơ bản, đương nhiên Katori hiểu, chỉ là ông ta không nguyện ý tin rằng chuyện này chỉ là tai nạn.
Nhìn thấy Katori vẫn còn do dự, trợ lý nói thêm: "Lão sư, tôi đã quan sát cô ta suốt cả đêm. Cho dù là lúc thiếu tá Okamura nói những lời đó hay là lúc ngài đề cập đến chuyện trước kia ở Cầu Trang, ngôn ngữ cơ thể của cô ta cũng không có chút gì bất thường."
"Thế nào, trình độ lĩnh hội tâm lý học của anh đã cao hơn tôi rồi sao?" Katori vặn hỏi một cách mỉa mai.
"Học trò không dám, chỉ là cảm thấy cô ta không đến mức vì để trốn tránh câu hỏi của ngài mà cố ý phát bệnh hen suyễn, cũng quá nguy hiểm rồi." Trợ lý đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ. Đổi lại là bản thân anh ta, tuyệt đối không thể làm ra hành động nhìn có vẻ thông minh nhưng thực chất là ngu xuẩn này. Lỡ như, bọn họ bỏ mặc không lo, vậy thì nàng ta chết chắc rồi.
"Có lẽ Lý Ninh Ngọc hy vọng tôi cũng dễ bị lừa giống như anh." Katori vỗ vai trợ lý: "Cô ta nhất định đã tính toán qua, biết tôi sẽ không thấy chết mà không cứu."
"Lão sư, ban đầu ngài đã thôi miên cô ta suốt hơn bốn tháng, toàn bộ quá trình tôi đều thu vào trong mắt. Yoshida Yuzi là tác phẩm đẹp nhất của ngài, thậm chí có thể đưa vào sử sách nghiên cứu của tâm lý học. Ngài không tin tưởng vào thành quả của chính mình như thế sao?"
Đối diện với sự nghi ngờ của Katori với Lý Ninh Ngọc, trợ lý vậy mà lại có chút tức giận. Nếu như ngay từ đầu, cuộc thôi miên này đã là trò lừa bịp của nàng ta, vậy e rằng việc nghiên cứu học thuật của bản thân trong vài năm nay không đáng một xu. Mà bọn họ, thân là chuyên gia tâm lý học, bị một kẻ ngoại đạo lùa đến quay vòng vòng. Đây không chỉ là sự sỉ nhục với bản thân bọn họ mà còn là sự xúc phạm với toàn bộ học viện.
Katori bị dao động trước những lời nói của trợ lý. Không sai, đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ông ta từ trước đến nay. Nếu không phải là bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn tự tay huỷ hoại nàng ta.
"Nhưng cho dù Lý Ninh Ngọc không có vấn đề, Cố Hiểu Mộng cũng không hề ngu ngốc." Katori thở dài: "Đặc điểm trên cơ thể của con người sẽ không thay đổi, có thể là một nốt ruồi, một vết bớt, thậm chí đến cả phản ứng bản năng của cơ thể. Đương nhiên, người không quen thuộc với cô ta sẽ không nhận ra, nhưng đã là cộng sự thân thiết nhất của Lý Ninh Ngọc, lại còn là cao thủ tình báo tâm tư nhạy bén, Cố Hiểu Mộng tuyệt đối không thể đến nay vẫn chưa phát hiện ra thân phận thực sự của Thẩm Ngọc Điệp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)