Chương 13: Chị Ngọc

274 21 2
                                        

Lúc hai người một trước một sau bước ra khỏi tòa Tây, chỉ vừa mới qua bốn giờ. Mặt trời trên đầu đúng lúc chói chang nhất, mặt đất bị thiêu đốt đến phát bỏng. Lý Ninh Ngọc ở dưới tầng hầm đợi một lúc, lại đột ngột đi lên nên bị ánh mặt trời làm chói mắt. Nàng dùng tay phải che trước mắt, nhưng ánh nắng xuyên qua kẽ tay làm mắt nàng đau nhức.

Lý Ninh Ngọc rất thích ánh mặt trời, bởi vì dưới ánh mặt trời chính là sự sống và niềm hy vọng, nhưng những nơi ánh mặt trời không chiếu đến, luôn bị bao phủ trong một vùng tăm tối. Khi máu và bóng tối từng bước từng bước nuốt chửng đất nước này, các gián điệp hiến dâng thân mình, tiến vào bóng đêm vô tận, ẩn nhẫn, bước đi, giải cứu, hủy diệt... Lý Ninh Ngọc từng tin tưởng rằng chỉ cần trái tim vẫn luôn hướng về phía ánh sáng, ngay cả khi hóa thành ma quỷ, cũng không cảm thấy sợ hãi trước ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, nàng đã ẩn nấp trong bóng tối quá lâu rồi, lại bắt đầu có chút sợ hãi ánh sáng lóa mắt này rồi. Nó quá nhiệt liệt, khiến cho bản thân không cách nào chạy thoát được.

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ đứng bên cạnh, ngắm nhìn người phụ nữ ngồi bên đài phun nước giữa sân. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời, vẻ đẹp ấy tựa như một bức tượng điêu khắc. Cô nhớ đến ngày cuối cùng, Lý Ninh Ngọc cũng ngồi như vậy dưới ánh sáng mặt trời. Sau đó, là chính bản thân cô tự tay đẩy nàng vào địa ngục.

Ngắm nhìn hình ảnh này , lời nói của Kim Sinh Hoả đột nhiên vang vọng bên tai Cố Hiểu Mộng: "Tiến vào Cầu Trang nơi nơi đều là ma quỷ này, dù không phải là quỷ cũng tự khắc biến thành quỷ, đợi đến một ngày nào đó bị xé toạt lớp da này xuống, còn ai đủ can đảm để xoay tròn dưới ánh mặt trời chứ?"

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười tự giễu. Trước đây, cô từng rất ghét cái sự giả vờ bí ẩn đó của Kim Sinh Hỏa. Chỉ là một câu nói thôi cũng không dám chửi một cách thật thoải mái mà phải đi một cong cong lượn lượn. Nhưng bây giờ, bản thân cô lại rất bình thản khi nói ra câu đó.

"Tôi không giống với chị ấy, trong lòng tôi không có quỷ, dĩ nhiên sẽ không sợ!"

Trong lòng nếu có quỷ sẽ biến thành "quỷ". Cố Hiểu Mộng không dám liều lĩnh bộc lộ cảm xúc của bản thân, chỉ có thể đem toàn bộ uỷ khuất và oán hận trong lòng mình cất giấu trong những lời nói. Cô mắng Lý Ninh Ngọc "trong lòng có quỷ", không biết thế nào Lý Ninh Ngọc nghe hiểu được bao nhiêu phần.

Chị Ngọc, chị đã làm cách nào để sống sót? Chị đã đi đâu? Tại sao khi quay lại lại phải đeo một chiếc mặt nạ giả như thế này? Tại sao lại không dám đối mặt với em? Là do không tin tưởng em hay là vì có nỗi khổ riêng?

Cố Hiểu Mộng có vô số vấn đề muốn hỏi Lý Ninh Ngọc. Cô rất muốn ôm chặt nàng trong lòng mình, giống một đứa trẻ, cầu xin nàng đừng bỏ rơi mình nữa. Nhưng cô không còn là một đại tiểu thư kiêu ngạo của Cố thuyền vương ngày nào nữa. Sau lưng Lão Quỷ, là tổ chức, là quốc gia, là tính mạng của bốn vạn vạn người dân. Cái giá của một bước đi sai lầm quá lớn. Cô không dám hỏi, cũng không dám nhận mặt. Cô biết rằng Lý Ninh Ngọc làm những việc này vì có nỗi khổ riêng. Nếu chị Ngọc đã không muốn nói, vậy thì cô sẽ không hỏi, cứ tiếp tục phối hợp với nàng là được.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ