"Là chị Ngọc của em, cũng là người thương của em."
Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn người trước mặt, không dám thở mạnh, thậm chí còn không dám chớp mắt, lo sợ một khi không cẩn thận sẽ phá vỡ giấc mộng đẹp này. Không, không phải mộng, đây đích thực chính là Lý Ninh Ngọc, là chị Ngọc đã mất đi nhưng lại tìm về được của cô, là người thương trong tầm tay của cô, không còn là ảo ảnh ẩn hiện trong giấc mộng lúc nửa đêm, không phải là tiếng thở dài khi thức giấc vào sáng hôm sau nữa.
Cô chậm rãi cúi người xuống, từng tấc từng tấc lại gần, từng chút từng chút thơ thẩn. Hàng lông mi dài hơi hơi rung rung, đôi mắt ươn ướt giống như chú hươu con vừa thuần khiết lại mơ màng.
Thời gian trôi lâu hơn gấp mười lần. Tất cả cảm giác đều được phóng đại. Thậm chí, Lý Ninh Ngọc còn có thể cảm nhận được mạch đập của mao mạch máu trên tai mình. Đôi má tái nhợt bởi vì mất máu quá nhiều đã được phủ lên một tầng ửng hồng. Thiên tài thường ngày có thể khống chế tiềm thức, nhưng cuối cùng, tại thời khắc này, hô hấp lại trở nên rối loạn.
Không muốn nhắm mắt, lại cũng không chủ động đến gần, Lý Ninh Ngọc chỉ ngẩng đầu lên như thế, lặng lẽ và kiềm chế nhìn cô, đến gần, rồi lại gần hơn nữa.
[Tống tiêm chỉ chi dư hảo, nhương hạo tụ chi tân phân] Cố Hiểu Mộng nghĩ, nét mặt của người thương chính là hình mẫu biểu đạt hoàn hảo nhất cho câu thơ này. Cô đã từng nuối tiếc, rõ ràng trời sinh chị Ngọc là đôi mắt đào hoa, nhưng lại luôn ăn nói nghiêm túc, trước giờ đều không nhìn thấy được dáng vẻ mê ly rung động lòng người của đôi mắt này.
*mắt chớp động như làn sóng, miệng như nói hay như cười. Trích từ bài thơ "Nhàn tình phú" của Đào Tiềm.
Nhưng lúc này, sự nuối tiếc đã hoàn toàn được bù đắp. Lý Ninh Ngọc của hôm nay rất khác ngày thường, trong sóng mắt lưu chuyển viết đầy sự mê hoặc ngay cả bản thân cũng không nhận ra, rõ ràng là đang chờ đợi bản thân chạm vào.
Bàn tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, cuối cùng đôi môi mềm mại của cô rơi xuống vầng trán mịn màng của nàng.
Vầng trán tê dại một hồi, Lý Ninh Ngọc có hơi giật mình, vô thức sờ vào nơi mới được hôn, mím môi khẽ cười. Thân là Lão Quỷ mà lại bị tên Tiểu Quỷ này trêu ghẹo rồi.
Cố Hiểu Mộng giống như đứa trẻ đạt được ý đồ chơi khăm của mình, lộ ra nụ cười vô cùng thoả mãn. Sau đó ngồi xổm xuống, cầm lấy tay phải của Lý Ninh Ngọc, đem các đầu ngón tay đặt vào trong lòng bàn tay của mình, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, giống như đang im lắng truyền tải những lời tình ý.
Thiên tài bị tình cảm quấy nhiễu, không đoán ra được tâm tư của tên Tiểu Quỷ này, thế chủ động ban đầu hoàn toàn rơi xuống bị động. Lúc này, Lý Ninh Ngọc có chút xấu hổ mà đỏ mặt, định rút ngón tay lại, nhưng Cố Hiểu Mộng càng nắm chặt hơn. Cô gái nở nụ cười tinh ranh, quỳ một gối xuống, trước khi Lý Ninh Ngọc lên tiếng, giống như hiệp sỹ thời trung cổ hôn lên đầu ngón tay của nàng một cách vô cùng chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)