Chương 44: Độc Nha

151 16 0
                                        

Hoàng hôn buông xuống, chiếc xe Pontiac của Thẩm Ngọc Điệp chạy chầm chậm trên đường. Nếu như không nhìn thấy biểu cảm của hai người trong xe, trái lại rất giống như mấy kẻ có tiền ở Thượng Hải đang đi hóng gió không mục đích vậy.

"Thẩm thủ trưởng, vết thương của cô hồi phục khá nhanh đấy." Từ Mạn Trinh nhìn chằm chằm tay Lý Ninh Ngọc đang cầm vô lăng, hoàn toàn không giống như dáng vẻ bị bắn trọng thương.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười, thành thạo lên số, chiếc xe tăng tốc: "Đâu có, vẫn kém hơn thân thể của thư ký Từ."

"Cô có ý gì?"

"Tôi chỉ bị thương ở vai, với lại bình thường hay dùng tay trái. Lúc lái xe, tay phải cũng không dùng nhiều sức."

Lý Ninh Ngọc giơ tay phải lên, xoay xoay cổ tay, trong nháy mắt, giọng điệu trở nên lạnh như băng: "Thư ký Từ thì lại khác, cánh tay phải dính một phát đạn nhưng mới chỉ năm ngày ngắn ngủi, đã có thể cầm vững bút ở văn phòng, thực sự khiến người khác khâm phục."

Sắc mặt Từ Mạn Trinh đông cứng, giả vờ không hiểu: "Thẩm thủ trưởng, cô đang nói gì vậy?"

"Sau khi bị lật bài tẩy mà vẫn còn giả ngu không phải là nước đi khôn ngoan đâu."

Lý Ninh Ngọc bình thản như thường, xoay vô lăng. Nàng đã lựa một con đường không tính là quá vắng vẻ, dòng người nhộn nhịp qua lại trên phố. Bên ngoài xe là sự náo nhiệt của đầu hè, bên trong lại là sự lạnh lẽo của trời đông giá rét.

"Sao vậy, tôi nói không đúng à? Hai vụ ám sát ở Nhà hát lớn Tô Châu và trên đường Mã Tư Nam đều là do cô làm. Cô là gián điệp của Quân Thống!" Nhìn thấy cô ta vẫn như cũ không chịu bỏ cuộc, Lý Ninh Ngọc tiến bước nào, chắc bước đó: "Cô quả thực rất thận trọng, nhưng đáng tiếc, lại bị phát súng đó làm náo loạn. Trong lúc hốt hoảng, cô đã để lại vết vân tay máu trên cửa sổ lầu ba, chỉ cần so sánh một chút..."

"Thẩm thủ trưởng, sao tôi nghe không hiểu cô muốn nói gì nhỉ?" Từ Mạn Trinh mỉm cười, lặng lẽ kéo ống tay áo xuống, hai ngón tay hơi run run co vào ống tay áo, lấy ra một món đồ.

Lý Ninh Ngọc liếc mắt một cái, như dự đoán. Nàng điềm tĩnh lên tiếng, gương mặt không chút lo sợ: "Valet, nhãn hiệu của nước Anh. Đàn ông dùng để cạo râu, hoạ sĩ dùng để gọt bút chì. Tôi cũng từng mua dùng để cắt giấy. Nhưng món đồ nhỏ tiện dụng, dễ mang theo này, rơi vào tay gián điệp, sẽ biến thành vũ khí giết người, gây tử vong ngay lập tức, còn nhanh hơn cả Kali Xyanua."

Giọng nói vừa dứt, lưỡi dao sắc bén kề vào cổ của Lý Ninh Ngọc. Nàng khẽ cười, từ tốn tiếp tục nói:

"Tôi sẽ ngay lập tức mất đi ý thức. Tiếp theo đó, chiếc xe này sẽ mất lái lao vào đám đông. Trong chiếc xe di động này, cô chính là hung thủ duy nhất. Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, cuộc mua bán này không tính là hời. Hơn nữa, tay phải của cô đang bị thương, thực sự có thể chuẩn xác hoàn thành cuộc ám sát này sao?"

Nói xong, Lý Ninh Ngọc đạp phanh lại, nhân lúc Từ Mạn Trinh kinh ngạc, tay trái nhanh chóng bắt lấy cổ tay phải của cô ta, lưỡi dao cũng theo thế mà rơi xuống gầm ghế.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ