Chương 33: Một vở kịch hay

220 22 1
                                    

Khoảng một giờ chiều ngày hôm sau mới có người đến mời Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuống lầu bắt đầu cuộc họp.

Người người giải mã bận rộn suốt cả đêm trong hội trường, sớm đã mệt mỏi và chẳng còn chút sức sống nào, chỉ có Lý Sỹ Quần là vẫn còn tràn trề sinh lực. Hắn dường như rất hài lòng với kết quả, tuyên bố nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, buổi tối sẽ chuẩn bị một bữa yến tiệc để chiêu đãi mọi người. Hắn lại nói lời khách sáo một lúc nữa mới để cho mọi người quay về nghỉ ngơi.

Trở về phòng, Cố Hiểu Mộng vội vàng mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, vừa nãy Lý Ninh Ngọc đã bí mật đưa cho cô khi cuộc họp kết thúc. Sau đi đọc xong những lời ghi chú trên đó, Cố Hiểu Mộng hơi chau mày lại, trong nhất thời không hiểu được động cơ của Lý Ninh Ngọc tại sao lại kêu cô làm như vậy, nhưng nếu đã là ý của chị Ngọc thì cô sẵn sàng phối hợp.

Màn đêm buông xuống, chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 6 giờ 50 phút, Cố Hiểu Mộng không nhanh không chậm bước vào hội trường. Lần này cô đến đây họp, không mang theo sườn xám hay âu phục gì cả, vẫn như cũ, mặc bộ quần áo giống ngày hôm qua, bên ngoài là áo khoác, còn bên trong là quân trang, toàn thân đều toát lên tác phong nghiêm túc, không hề ăn nhập với bầu không khí trong hội trường.

Bề ngoài tĩnh lặng như nước, nhưng ánh mắt lại vô thức bắt đầu tìm kiếm người nào đó. Tiếc rằng người đó vẫn chưa đến, cô hơi lộ ra chút mất mát, cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra đưa cho người phục vụ, trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiểu Mạn.

Sảnh tiệc lúc này đây đang rất náo nhiệt. Những người phục vụ vô cùng bận rộn, rót rượu phục vụ thức ăn, có người thì đang chơi bài, còn có người thì trò chuyện không ngớt. Triệu Tiểu Mạn rất tận hưởng bữa tiệc này, tay cầm ly rượu bận rộn chào hỏi tiếp chuyện, bây giờ đang trò chuyện với vị khoa trưởng - cấp dưới của Lý Ninh Ngọc, vốn không hề để ý cấp trên của mình đang đi đến, quay đầu nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, Triệu Tiểu Mạn bỗng giật mình.

"Thủ trưởng, cô đến đây từ lúc nào vậy?"

Cố Hiểu Mộng chế giễu một tiếng: "Lúc cô đang nháy mắt đưa tình với đàn ông."

Trước kia cũng là một đoá hoa giao tiếp, bây giờ lại bày đặt giả trang đoan chính cái gì chứ. Trong lòng Triệu Tiểu Mạn thầm mắng hai câu, nhưng vẫn rất thành thật ngồi xuống.

"Ái chà, hiếm khi được thả lỏng, Cố thủ trưởng đừng nghiêm túc như vậy mà!" Từ Mạn Trinh cầm nửa ly rượu, bước thẳng về phía Cố Hiểu Mộng, chuẩn bị một màn chào hỏi.

Cố Hiểu Mộng xoa xoa thái dương: "Đã lâu rồi không tham dự một bữa tiệc như vậy, có hơi mệt rồi."

"Yến tiệc vẫn còn chưa bắt đầu mà cô đã than mệt rồi. Cái này không phải là không nể mặt Lý chủ nhiệm sao!" Từ Mạn Trinh nửa đùa nửa thật, nâng ly rượu lên: "Chủ nhiệm vẫn chưa đến, tôi thay mặt ngài ấy mời cô một ly rượu trước vậy."

"Bây giờ chủ nhiệm Lý ở trước mặt Uông chủ tịch là người có tiếng nói sao tôi dám không nể mặt ông ấy, chẳng qua là bữa tiệc tối nay..." Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly rượu trong tay, nhìn độ tinh khiết của rượu vang đỏ, không khỏi chau mày.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ