Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa phòng cô và Lý Ninh Ngọc, ánh mắt dường như muốn đục thủng một lỗ trên tường.
Trong ly trà tối nay bị Lý Ninh Ngọc bỏ thuốc, cô đã nhìn thấy. Chỉ là khi tiểu Lưu mang ly nước đến cho cô, bột đã hoà tan mất rồi, không để lại bất cứ dấu vết nào cả, không màu không mùi không vị, Cố Hiểu Mộng không thể phán đoán được loại thuốc đó là gì.
Biết rõ Lý Ninh Ngọc sẽ không hại mình. Chị muốn em uống, vậy thì em sẽ uống, dù là thạch tín thì vẫn ngọt như đường.
Cho đến sau bữa ăn, cơn buồn ngủ ập đến thì cô mới khẳng định mình đã uống phải thuốc ngủ. Lý Ninh Ngọc muốn cô ngủ say, chắc chắn tối nay sẽ có hành động.
Cố Hiểu Mộng không dám ngủ, nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, không thể chống cự bằng ý chí được nữa. Cô lấy ra một lưỡi dao nhỏ cất trong túi ngầm của áo sơ mi vốn định dùng để tự vệ, không chút chần chừ rạch một nhát lên cánh tay trái của mình, dài khoảng ba phân, nhưng lại rất sâu.
Máu ồ ạt chảy ra. Cố Hiểu Mộng nghiến chặt răng, dùng vải băng bó qua loa vết thương. Chỉ cần cô hơi buồn ngủ một chút thì sẽ bấu thật mạnh vào vết thương, sử dụng cơn đau dữ dội để chống lại cơn buồn ngủ. Kẻ điên, thực sự là một kẻ điên.
Một giờ sáng, cuối cùng phòng bên cạnh cũng phát ra tiếng động. Lý Ninh Ngọc ra ngoài rồi.
Theo? Hay là không theo?
Không biết nàng sẽ đi gặp ai, muốn làm gì. Nếu bản thân tuỳ tiện bám theo, vô tình mang lại phiền phức cho nàng thì thực không tốt tí nào.
Không nên theo, chỉ có thể lặng lẽ đợi nàng trong căn phòng này vậy, đợi Lý Ninh Ngọc bình an trở về.
Hai tiếng đồng hồ, lại giống như đã hai năm trôi qua. Mỗi một giây trôi qua, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại tăng thêm một phần lo sợ. Nỗi lo lắng trong lòng dần dần lần át cơn đau nơi cánh tay trái, từng chút từng chút giày vò cô.
Cô quá sợ hãi việc phải chờ đợi, sợ cơn ác mộng một năm trước sẽ tái diễn. Sự xuất hiện của Lý Ninh Ngọc đến bây giờ vẫn làm cho cô cảm thấy có chút không chân thực. Nó giống như một giấc mộng đẹp sẽ tan biến trong chớp mắt.
Tại sao lúc nãy lại không bám theo chứ? Đột nhiên Cố Hiểu Mộng hối hận rồi. Bản thân thậm chí không biết được Lý Ninh Ngọc đang làm việc cho ai. Nếu nàng vẫn thuộc đảng ngầm, vậy thì người có thể gặp mặt ở Hàng Châu, chẳng lẽ là...
Trằn trọc trăn trở, đứng ngồi không yên.
Cho đến khi căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nỗi lo sợ trong lòng cô mới được tiêu tan. Khoang mũi có chút chua xót. Cố Hiểu Mộng cắn chặt môi dưới, không dám phát ra âm thanh.
Chiếc giường của hai căn phòng chỉ cách nhah một bức tường. Vài phút sau, nghe thấy Lý Ninh Ngọc nằm xuống, Cố Hiểu Mộng bất tri bất giác giơ bàn tay lên, nhẹ nhành vuốt ve bức tường, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gõ lên bức tường ấy vài tiếng.
"Cốc cốc cốc". Một lần rồi lại một lần nữa, cứ lặp lại một cách máy móc như thế vài lần, giống như trò đua dai, lại cũng giống như đang giận dỗi . Âm thanh không lớn, nhưng lại làm phiền người bên kia không cách nào có thể ngủ được. Cảm thấy có chút không ổn, ngay lúc cô chuẩn bị hạ tay xuống, lại nghe thấy hai tiếng "Cốc cốc" từ bên kia bức tường truyền đến, tuy ngắn nhưng có lực, dường như đang kháng nghị sự quấy rối của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)