Lý Ninh Ngọc đã thực hiện một nước đi nguy hiểm. Nàng thiên tính vạn tính cũng không ngờ tới được Trương Tam Bắc lại mua loại bánh có rắc hạt này. Nếu ăn chiếc bánh này chắc chắn nàng sẽ bị dị ứng. Nếu trực tiếp từ chối sẽ làm cho Cố Hiểu Mộng nghi ngờ. Việc cố tình làm đổ bánh sẽ rất nguy hiểm, nhưng miễn là hành động theo một cách tự nhiên nhất thì có lẽ sẽ che đậy được.
Chỉ có thể tự trách bản thân mình quá sơ ý, không nhắc nhở Trương Tam Bắc. Nhưng nàng lại mắc một sai lầm càng nghiêm trọng hơn chính là ngay từ đầu nàng đã phạm phải điều cấm kỵ trong khi thi hành công vụ. Một gián điệp không nên để lộ bất kỳ điểm yếu nào của mình trước mặt bất kỳ ai mà nàng đã thú nhận mình có tiền sử bị dị ứng các loại hạt với Cố Hiếu Mộng.
Nếu như vậy thì hôm nay nàng không cần phải cố tình làm đổ miếng bánh đó.
"Mong là Cố Hiểu Mộng sẽ không để ý" Lý Ninh Ngọc thầm cầu nguyện trong lòng. Sự nguỵ trang của nàng có thể đánh lừa các đồng nghiệp cũ nhưng muốn đánh lừa Cố Hiểu Mộng thì thực sự quá khó rồi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa quay lại, Lý Ninh Ngọc không thể ngồi yên được nữa rồi. Nàng cũng bước ra khỏi toà nhà phía đông, trong sân chỉ có một vài cấp dưới đang thi hành nhiệm vụ, cầm đầu là Trương Tam Bắc đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe và hút thuốc. Nàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng đâu cả, trong lòng liền có chút bất an.
"Cố Hiểu Mộng đâu?" Lý Ninh Ngọc bước tới phía sau Trương Tam Bắc, thờ ơ lên tiếng.
Thấy cấp trên bước ra ngoài, Trương Tam Bắc nhanh chóng đứng dậy, vứt nửa điếu thuốc xuống đất. Nuốt xuống ngụm nước bọt lên tiếng:
"Báo cáo thủ trưởng, Cố Hiểu Mộng hiện đang ở toà nhà phía Tây."
"ばか (Chết tiệt)! ", Lý Ninh Ngọc trước kia chưa từng mắng người. Đối với nàng mà nói, nói chuyện với một tên ngốc chỉ lãng phí trí lực mà thôi. Nhưng kể từ khi sống dưới thân phận Thẩm Ngọc Điệp, vì bản thân đã từng qua Nhật Bản du học, hơn nữa là để tách biệt với thân phận gốc của nàng nên Lý Ninh Ngọc cố tình học rất nhiều từ chửi bậy.
Một điệp viên xuất sắc, trước hết phải là một diễn viên giỏi. Sự lạnh lẽo trên người Lý Ninh Ngọc là tảng băng ngàn năm, lạnh nhạt và thờ ơ, cao ngạo nhưng cô độc, trong ánh mắt dường như luôn phảng phất nỗi buồn vô tận. Còn sự lạnh lẽo trên người Thẩm Ngọc Điệp là hàn khí giết người, tự cao tự đại, không đặt ai trong mắt. Nàng ấy nhìn thì có vẻ giống như một tảng băng nhưng thật chất lại là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Một giây trước vẫn có thể mỉm cười nhưng giây tiếp theo họng súng của nàng ấy đã đặt trên trán của ngươi.
"Vâng! Vâng!" Trương Tam Bắc vẫn còn chưa hết sợ hãi sau khi bị mắng vài giờ trước. Không cần đợi họng súng chĩa trước mặt đã hoảng hốt trả lời:
"Cố Hiểu Mộng nói sẽ đi đến toà nhà phía Tây, không cho phép tôi đi theo. Tôi nghĩ đằng nào cô ấy cũng không thể chạy thoát được nên cứ để cô ấy đi. Thủ trưởng, không phải vị này là thiên kim tiểu thư của Cố thuyền vương sao, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được chứ! Cô ấy cũng là thủ trưởng với quân hàm thượng tá, làm sao tôi dám trái lệnh chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)