(Chưa beta)
------------------
Đầu những năm tám mươi, cùng với tiến độ đổi mới mở cửa, các cảng giữa Hồng Kông và Đài Loan được mở, trở về quê hương không còn cần phải làm nhiều thẩm tra và thẩm tra nghiêm ngặt.
Thanh minh đổ mưa, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, hai người già bình thường đến không thể bình thường hơn, cuối cùng đã trở về Hàng Châu xa cách bấy lâu.
Năm đó, Lý Ninh Ngọc 71 tuổi, Cố Hiểu Mộng 68 tuổi.
Thành phố Hàng Châu đã biến hoá rất nhiều, thời đại cải biến, năm tháng đổi dời, nhân gian ở quê hương sớm đã đổi. Duy chỉ có mưa ở Hồ Tây vẫn sầu muộn như cũ, sương mù giăng lối, hồ nước xa tắp, nói với du khách về nỗi đau buồn vô hạn.
Trầm mặc rải tro cốt của phụ thân xuống Tây Hồ, nhìn tro bụi bị cơn mưa phùn nhấn chìm xuống đáy hồ, trái tim của Cố Hiểu Mộng cũng đã phủ đầy sương mù. Cô không tìm thấy mộ phần của mẫu thân, nghe ngóng mới biết, khu nghĩa trang đại biểu cho các nhà tư bản cánh hữu sớm đã bị tụi thanh thiếu niên phá bỏ sáu năm trước. Cô không hỏi thêm về chi tiết cụ thể, cô nghĩ, người chết rồi thì quay về với cát bụi, cả đời phụ mẫu đều là người theo chủ nghĩa vô thần, không có linh hồn thì sẽ không đau khổ.
Cũng tương tự thế, không còn tìm thấy nhà cũ của Cố gia. Ngôi nhà đã bị sung công sau giải phóng, đã phân cho bộ đội cán bộ lập chiến công hiển hách. Trong những năm đó, chủ mới bị lật đổ, ngôi nhà cũ cũng bị đập nát. Đồ cổ thư hoạ đều bị huỷ hết, tấm [thảm phu nhân chủ tịch Uông tặng] bị đốt đến không còn vết cặn. Sau đó nữa, căn biệt thự đổ nát bị phá bỏ dưới tiếng hô gào của quần chúng, mà nay một công việc đã được xây dựng trên nơi đó.
Không chỉ nơi đó, toàn bộ sản nghiệp của Cố gia ở Hàng Châu không còn sót lại chút gì hết, không phải là bị quốc hữu hoá thì là bị san bằng. Cố thiên kim không ai bì nổi năm đó, cũng không thể mang lên bộ mặt con nhà quyền quý, nói ra câu [Hơn nửa thành Hàng Châu đều là nhà của tôi] như thế nữa.
Điều cực kì mỉa mai là, trải qua loạn lạc, Cầu Trang vẫn lại vững chắc bên Hồ Tây. Trang viên này từ ngày xây xong không biết đã đổi bao nhiêu chủ nhân, phú thương, Hán gian, người Nhật Bản, cuối cùng bị chính phủ Tân Trung Quốc tiếp nhận, sau khi được tân trang lại đã đổi thành một khách sạn công. Tây lầu làm khách sạn, Đông lầu làm nhà hàng, lại khôi phục sự hưng thịnh như lúc đầu Vương Điền Hương kinh doanh kỹ viện,... chỉ không biết, nếu như những vị khách nghe nói chỗ này từng là kỹ viện, lại chết không biết bao nhiêu người, còn có thể an nhiên ngủ hay không.
Sau trong núi rừng phía sau Hồ Tây, y quan gia mà năm đó Cố Hiểu Mộng và Lý Minh Thành lập cho Lý Ninh Ngọc cũng vẫn còn. Gò đất sớm đã bị nước mưa lâu năm san bằng, chỉ lưu lại một tấm bia đá đầy vết nứt, chữ trên đó đã phai màu, có thể mang máng nhìn thấy tên của Lý Ninh Ngọc.
"Phá đi thôi.", Cố Hiểu Mộng chăm chú chạm vào tấm bia đá đó, chuyện cũ đều sẽ bị lãng quên, lưu lại tấm bia mộ giả này có ý nghĩa gì chứ, người vẫn sống quanh đây, phần mộ trông không may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)