Chương 61: Kịch

132 13 0
                                        

Sắc trời dần tối, phòng bệnh không bật đèn, trong phòng ánh sáng le lói. Lý Ninh Ngọc ngồi tựa vào đầu giường, kim giây của đồng hồ tích tắc tích tắc nhích về trước, mỗi một tiếng đập đều đang biến động theo nỗi thấp thỏm bất an trong lòng.

"Cốc cốc...". Tay nắm cửa bị xoay, lập tức bị đẩy ra.

"Ai?" Nàng cảnh giác ngước mắt về phía cửa, thu vào trong mắt là cái người nàng luôn bận lòng đến, nhưng thời khắc này lại là gương mặt không muốn nhìn thấy nhất.

Cuối cùng nguyện ước của Lý Ninh Ngọc đã tan vỡ, chỉ thấy tay phải Cố Hiểu Mộng cầm bánh kem, tay trái cầm bó hoa, đang đứng ở cửa phòng vui vẻ mỉm cười.

"Đến em cũng nhận không ra." Giọng nói Cố Hiểu Mộng mang theo chút trêu chọc, cô sẵn tay đóng cửa lại, bật đèn, đương nhiên là bước đến giường bệnh rồi.

"Em đến rồi." Quả nhiên vẫn đến rồi.

Lý Ninh Ngọc nói với giọng nói yếu ớt, nàng bất lực nhìn Cố Hiểu Mộng, muốn nói lại thôi, đột nhiên lại quay mặt đi, vô ý liếc về hướng cửa sổ.

"Tiểu Trương nói chị xin nghỉ bệnh, sốt rất nặng nên em đến xem sao." Đương nhiên em phải đến, em không đến, chị phải làm sao chứ.

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn mỉm cười, nhìn không ra điểm bất thường nào. Cô đặt những món trong tay lên tủ đầu giường, lại bước đến cửa sổ, mày cau lại: "Bên ngoài lạnh như vậy sao chị không đóng cửa sổ lại? Bị bệnh cũng không có ai chăm sóc. Y tá đâu?"

Vừa nói cô vừa đưa tay đóng cửa sổ lại, ngay lúc định kéo rèm cửa lại, Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn cản cô: "Để đi, bác sỹ nói cần thoáng gió hơn."

"Được thôi." Cố Hiểu Mộng lại mở cửa sổ, tiện thể quét mắt ra bên ngoài. Tầng ba toà nhà đối diện là lầu thực nghiệm của bệnh viện, lúc này một mảng tối đen, hiện lên vô cùng kỳ dị.

Sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Cô quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, ném đi một ánh mắt sắc bén. Lý Ninh Ngọc mím mím môi, xác nhận.

Quả nhiên như vậy, Cố Hiểu Mộng thở dài. Bước thẳng đến bên giường ngồi xuống, thăm xét thân thể, tự nhiên áp trán lên trán của Lý Ninh Ngọc, mặc dù biết nàng là giả bệnh nhưng vẫn phải đích thân kiểm tra thử mới yên tâm.

"À, cũng không nóng đến vậy mà." Đã xác nhận được điểm mù, Cố Hiểu Mộng chợt cầm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, trên mu bàn tay của nàng dùng mã Morse gõ xuống một câu:

[Chị bại lộ rồi?]

"Đã truyền nước biển, còn đã uống thuốc hạ sốt, nếu như không thấy khoẻ nữa, bệnh viện này cũng không cần mở nữa.", Lý Ninh Ngọc khẽ cười, nghe không ra được tâm trạng. Nàng trở tay đè lên tay của Cố Hiểu Mộng, nheo mắt liếc bàn trà, gõ xuống:

[Máy nghe lén.]

Trong căn phòng tối ở lầu đối diện, đèn đỏ của thiết bị nghe lén liên tục nhấp nháp. Okamura một tay nâng kính viễn vọng, tay kia cầm lấy ống nghe do thuộc hạ đưa đến, tiếng trò chuyện của phụ nữ cùng với tiếng điện lưu truyền đến rất rõ....

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ