Chương 37: Vận may

187 20 1
                                    

Đại não giống như vừa trải qua một trận nổ lớn, trong đầu một mảnh hỗn độn, Cố Hiểu Mộng đứng dậy, lập tức muốn lao ra ngoài cửa, chỉ là còn chưa kịp sải chân bước đi thì đã bị Cố Dân Chương giữ chặt lấy cổ tay không buông.

"Con muốn đi đâu?!" Gương mặt của Cố Dân Chương vô cùng lo lắng. Ông đã đúng khi tối nay kêu Hiểu Mộng về nhà, hệt như dáng vẻ bản thân lo lắng. Một khi là chuyện liên quan đến Lý Ninh Ngọc, con gái sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.

Cố Hiểu Mộng ra sức vùng vẫy, gương mặt đẫm lệ lên tiếng khẩn cầu: "Baba, cầu xin người, hãy để con đi đi..."

"Cuộc ám sát này nhắm vào số 76, nhắm vào người Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản đã phong toả toàn bộ thành phố Tô Châu. Bây giờ Kê Minh Tự hỗn loạn như một nồi cám heo rồi. Con không cần mạng nữa sao!"

"Nhưng chị Ngọc vẫn đang ở đó!"

"Chuyện đã xảy ra rồi, con đi cũng không giúp ích được gì. Hơn nữa..." Cố Dân Chương đặt hai tay lên vai con gái, cúi đầu nhìn cô, từng từ từng chữ chậm rãi nói ra: "Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc không hề có mặt ở nơi đó."

Cố Hiểu Mộng giật mình, phân tích ý nghĩa của câu nói này, mất một lúc lâu mới hiểu ra, cẩn thận lên tiếng xác nhận: "Chị ấy không có ở đó? Chị ấy không sao cả?"

"Đúng vậy, con bé không có ở nơi đó. Lý Ninh Ngọc không sao cả!" Cố Dân Chương mỉm cười vỗ về phía sau gáy con gái, dắt cô đến ghế sofa ngồi xuống, giống như dáng vẻ lúc nhỏ: "Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Lý Sỹ Quần đã chạy thoát một kiếp nạn. Cho nên, nhiệm vụ ám sát lần này xem như thất bại rồi."

Cố Hiểu Mộng vừa nãy phản ứng quá kích động, chỉ nghe đầu dây bên kia nói đến chỗ nhà hát lớn Giang Tô nổ tung nhưng lại không nghe thấy những lời phía sau. Bởi vì vẫn chưa kịp định thần, cô có chút đau đầu, cúi đầu xoa xoa thái dương, nghe phụ thân thuật lại tình hình tối nay.

Tối nay lúc 7 giờ 30 phút, Lý Sỹ Quần theo lịch trình ban đầu lên xe đi đến nhà hát lớn Giang Tô. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ta sẽ đến nhà hát khoảng 7 giờ 55 phút. 8 giờ 5 phút, bom phát nổ, hắn chắc chắn phải chết.

Nhưng trùng hợp ngay hôm nay, chiếc xe chạy được nửa đường lại đột nhiên bị hỏng không cách nào nổ máy được, đến khi tìm được chiếc xe thay thế thì đã lỡ mất 15 phút. Hắn đến trễ rồi. Chính 15 phút đến trễ này đã giúp cho kẻ Hán gian vốn phải chôn thân trong biển lửa được sống sót.

"Chẳng qua, lần hành động này cũng không thể xem là thất bại hoàn toàn. Người Nhật Bản lại không có được vận may tốt như Lý Sỹ Quần. Tư lệnh Nakamori bị trọng thương, còn có một đám quân lính trở thành kẻ chết thay cho Lý Sỹ Quần...."

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên cắt lời ông, cô không hề quan tâm đến thương vong của quân Nhật: "Baba, người thật sự tin tưởng Lý Sỹ Quần có thể chạy thoát kiếp nạn này chỉ bởi vì vận may tốt thôi sao?"

"Vậy thì, con nghĩ thế nào?" Cố Dân Chương nhìn về phía con gái. Vệt nước mắt trên gương mặt cô vẫn còn chưa khô nhưng tinh thần đã bình tĩnh trở lại.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ