Hàng Châu lại đổ mưa rồi.
Những ngày mưa khiến người ta trở nên lười biếng. Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì đã là 3 giờ chiều. Chuyện đầu tiên cô làm khi thức dậy chính là nghiêm túc tuân theo "lời dặn của bác sĩ" Lý Ninh Ngọc, thành thành thật thật, uống thuốc đúng giờ.
Từ nhỏ cô đã ham chơi, lại yêu thích trò săn bắn mạo hiểm, bị thương chỉ là chuyện cơm bữa, khả năng hồi phục của thân thể cũng rất nhanh, cộng thêm việc Lý Ninh Ngọc xuống tay thực sự cũng không quá nặng, hiện tại dưỡng thương được vài ngày, vết thương cũng không còn đau nữa.
Cố Hiểu Mộng chạm vào miếng băng gạc trên vai, dường như vẫn còn vương lại hơi thở của người đã giúp cô băng bó. Cô thở dài, đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cô trở về nhà, nói cách khác, Lý Ninh Ngọc cũng đã quay về Thượng Hải được hai ngày rồi. Không biết số 76 đã xử lý nàng như thế nào. Một chút tin tức cũng không có, bên phía phụ thân cũng hỏi được chút thông tin gì, cô lại không có cách nào liên lạc trực tiếp với Lý Ninh Ngọc.
Cô bước đến cửa sổ, dùng một tay kéo tấm rèm thêu hoa ra, những giọt mưa bụi theo gió tấp vào bám trên cửa sổ. Cố Hiểu Mộng hít thở bầu không khí tươi mát, theo thói quen nhìn xuống phía dưới lầu, lại nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu trong sân. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ mặc âu phục bước ra từ dinh thự. Miss Triệu đích thân cầm ô tiễn người phụ nữ đó ra xe, cho tới khi nhìn thấy chiếc xe rời khỏi, mới quay trở về.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng nghi ngờ, có thể vào nhà của mình, trước hết nhất định không thể nào là một người tầm thường. Cô đã gặp qua tất cả các quý bà, quý cô trong toàn bộ khu vực Hàng Châu – Thượng Hải, người phụ nữ này nhìn bề ngoài không giống loại thân phận đó. Luận về tuổi tác, cô ấy trạc tuổi với bản thân, cũng không thể nào là một quan chức quan trọng. Nếu vậy, người này có lẽ là đại diện thay thế một người nào đó giải quyết công vụ. Sẽ là ai đây? Chiếc xe vừa nãy mang biển số xe Thượng Hải, Thượng Hải... Cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, vội vàng rời khỏi phòng ngủ.
Khi cô bước vào thư phòng, Cố Dân Chương đang đổ nước vào một góc của chậu cây Bình An. Thấy Cố Hiểu Mộng đi vào, ông mỉm cười rót hết giọt nước còn lại trong ly trà, lên tiếng hỏi thăm: "Chuyện gì mà vội vã vậy?"
"Vừa nãy có phải là người của số 76 đã đến không?" Cố Hiểu Mộng vẫn như trước đi thẳng vào vấn đề.
"Thư ký thân cận của Lý Sỹ Quần, Từ Mạn Trinh." Cố Dân Chương vẫy tay kêu Cố Hiểu Mộng lại đây ngồi xuống, chỉ vào hai hộp thuốc trị sẹo trên bàn: "Tới để đưa cho con một số loại thuốc trị sẹo."
Cố Hiểu Mộng nhịn không nổi khẽ cười: "Chắc hẳn phải là có dụng ý khác, nếu không baba sẽ không mời cô ta vào thư phòng gặp mặt rồi."
"Có hai tin, muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu trước?"
"Lần này, con muốn uống thuốc trước, rồi ăn kẹo sau." Cố Hiểu Mộng không theo quy luật cũ nữa, trước đây đều là trước ngọt sau đắng, bây giờ cô chỉ muốn khổ tận cam lai.
"Lý Sỹ Quần đã đọc qua báo cáo thẩm tra của Thẩm Ngọc Điệp, mặc dù đối với việc Vương Điều Hương là Cô Châu không chút nghi ngờ, nhưng con đã giết Vương Điền Hương ngay ngày hắn ta nhận tội, không tuân theo quy trình, nghi ngờ con lấy việc công trả thù riêng, cũng đã nắm được một số chứng cứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)