Chương 17: Mệnh lệnh

181 23 0
                                        

Ở câu lạc bộ hải quân số 9, cuộc trò chuyện lúc nửa đêm vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi nghe Lý Ninh Ngọc kể lại những sự việc diễn ra trong hai ngày qua, lông mày của Cố Dân Chương ngày càng nhíu chặt.

"Quá liều lĩnh rồi! Tại sao trong thời gian thẩm tra con bé lại không có mặt người thứ ba ở đó? Còn nữa, hai người sao lại có thể cùng đi chung một xe chứ? Cô không được phép vi phạm những lỗi sai cấp thấp như vậy." Cố Dân Chương rất hiếm khi chỉ trích Lý Ninh Ngọc như thế này. Nàng luôn làm việc rất chu toàn, sẽ không làm ra những hành vi hấp dẫn sự nghi ngờ của người khác như vậy.

"Cố hội trưởng, Hiểu Mộng là con gái của ngài, còn là một chuyên gia giải mã hàng đầu, cho cô ấy một chút thể diện, mặc dù có hơi quá, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý, không phải sao?" Lý Ninh Ngọc bình tĩnh lên tiếng giải thích, cố gắng che giấu tâm tư của mình bằng những suy luận logic, cho dù nàng biết lý do này nghe qua rất vô lý.

"Không để cấp dưới có mặt, là vì sợ khi đối mặt với cô, Hiểu Mộng sẽ bị cảm xúc quấy nhiễu trở nên kích động dẫn đến để lộ ra nhiều sơ hở." Cố Dân Chương thẳng thắng vạch trần tâm tư của Lý Ninh Ngọc: "Không giải thích, là vì sợ tôi sẽ trách cứ Hiểu Mộng dùng cảm xúc để làm việc... Cô đang cố ý bảo vệ nó."

Vương Triêu Tông thân là tư lệnh, lại ăn nói không biết suy nghĩ. Hôm qua Cố Hiểu Mộng ở văn phòng của hắn thất lễ, còn chưa tới nửa ngày thì đã bị lan truyền khắp cả Tiễu tổng. Đương nhiên Cố Dân Chương cũng nghe được phong thanh. Con gái của ông, nhược điểm lớn nhất chính là cảm tình.

Ở Bộ tư lệnh, có những kẻ đã bắt đầu khua môi múa mép, nói rằng vị Thẩm thủ trưởng của số 76 mới đến này rất giống với trưởng khoa Lý, ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng nhận lầm. Lý Ninh Ngọc, Lý goá phụ này không chỉ có thể mê đảo thần trí của đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng không thoát khỏi nanh vuốt của nàng. Nếu không thì tại sao người đã chết hơn được một năm rồi mà Cố "Diêm Vương" vẫn còn nhớ mãi không quên chứ!

Lý Ninh Ngọc cúi đầu không lên tiếng, ngầm thừa nhận những lời suy đoán của Cố Dân Chương. Ông chợt khựng lại,₫ những lời trách cứ đến môi rồi lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, bất lực nói: "Nhưng cô không nên để nó đi chung xe với cô."

"Là do tôi suy xét không chu đáo. Việc này sẽ không xảy ra nữa." Lý Ninh Ngọc chủ động nhận sai. Nàng thực sự không thể nói với Cố Dân Chương việc nàng cho phép Cố Hiểu Mộng đi chung xe với mình là do không nhẫn tâm từ chối.

Đêm nay, không ít người ở Bộ tư lệnh đã thấy hai người cùng ngồi chung một xe về, không biết những kẻ đó sẽ thêu dệt nên những loại chuyện như thế nào đây.

"Ninh Ngọc, trước kia cô không phải như vậy." Nếu Cố Dân Chương không thể nhìn ra được tâm tư của Lý Ninh Ngọc thì ông sống hơn 50 năm trên đời quả thật quá uổng phí rồi: "Quan tâm tất loạn, cô cho rằng mình là đang bảo vệ nó sao? Cô thế này là đang hại nó, cũng là hại chính bản thân mình!"

Lý Ninh Ngọc dường như muốn lên tiếng giải oan. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc ly, các khớp ngón tay vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ