Chương 11: Sơ hở

170 19 0
                                    

Chiếc đồng hồ ở đại sảnh vang lên hai tiếng.

Lý Ninh Ngọc xoa xoa chân mày của mình. Không ngờ cuộc thẩm vấn đặc biệt này đã kéo dài đến bốn tiếng đồng hồ, tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự tính của nàng. Miễn là Cố Hiểu Mộng còn có thể tiếp tục như vậy, có lẽ họ sẽ hoàn thành công việc trước khi trời tối.

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ sẽ khiến người khác nghi ngờ, nàng bắt đầu cố gắng tính toán xem bước tiếp theo nên làm khó Cố Hiểu Mộng như thế nào.

Cố Hiểu Mộng uống một ngụm cà phê do Trương Tam Bắc đưa đến, mới chỉ nếm một miếng đã cau mày, đắng như thuốc bắc, không có một chút ngọt nào cả. Cô đặt ly cà phê xuống, chà sát ngón tay lên thành ly; bất giác cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Ngọc Điệp ngồi đối diện đang nghiêm túc ghi chép.

Thẩm Ngọc Điệp ngồi thẳng lưng ghi chép, nhưng đầu của nàng lại nghiêng sang trái ba phân, tóc rủ xuống bên tai. Tai trái vốn bị tóc che khuất giờ đã lộ ra ngoài. Quan sát một lúc, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng dần trở nên thâm trầm.

"Báo cáo!" Giọng của Trương Tam Bắc từ bên ngoài cửa vọng vào. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa lên tiếng: "Vào đi!"

Trương Tam Bắc mở cửa đi vào, phía sau còn có hai người khác, trên tay mỗi người cầm một hộp thức ăn được chuẩn bị rất chu đáo. Ngoài ra, trên tay hắn ta còn cầm theo một thứ gì đó, có vẻ như là một chiếc bánh. Trương Tam Bắc mỉm cười, ra hiệu cho họ đặt đồ ăn lên bàn, bận bịu kể công:

"Thẩm thủ trưởng, Cố thủ trưởng, hai vị bận rộn cả một buổi sáng rồi. Hiện tại đã hơn hai giờ chiều mà vẫn chưa ai dùng bữa. Ở Cầu Trang không có đầu bếp, tôi vừa xuống núi dạo tìm một vòng, mua cho hai vị thủ trưởng đây một số món ăn. Đây đều là những đặc sản của những quán ăn ngon nhất bên hồ Tây!"

Nói xong, hắn hào hứng nhìn sang Lý Ninh Ngọc, mong đợi chỉ thị từ nàng. Cố Hiểu Mộng cười như không cười quan sát hành động của tên cẩu thối tử này, âm thầm chờ đợi phản ứng của Thẩm Ngọc Điệp.

Lý Ninh Ngọc muốn nói nhưng lại thôi. Nàng đã quá quen thuộc với những hành động nịnh hót này rồi, không có gì phải bất ngờ. Nàng muốn hắn ta cùng với đống thức ăn này cút ra ngoài, nhưng lại nghĩ Cố Hiểu Mộng chắc vẫn chưa ăn gì, trước tiên vẫn nên để cô ăn một chút gì đó, sau đó gật đầu đồng ý.

Nhận được sự cho phép, Trương Tam Bắc nhanh chóng ra hiệu cho người của mình phục vụ thức ăn lên còn bản thân thì mở hộp bánh kem ra, mỉm cười nói: "Còn có bánh kem nữa. Đây là của một tiệm bánh nổi tiếng nhất ở thành phố, tên là... là gì nhỉ? À đúng rồi, Aroma, lại là tiếng nước ngoài. Nghe nói chiếc bánh này chính là loại bánh được bán chạy nhất của cửa hàng họ, vì thế tôi cố tình mua nó để cho Thẩm thủ trưởng nếm thử!"

Cố Hiểu Mộng nhìn vào chiếc bánh. Đây thực sự là loại bánh bán chạy nhất của tiệm bánh Aroma này. Bản thân cô cũng thường ghé mua về ăn vào các ngày trong tuần. Chiếc bánh được phủ một lớp kem trắng đi kèm với vỏ bọc bên ngoài là các loại hạt được nghiền nhỏ. Phong cách tuy đơn giản, nhưng vì được chế biến từ những nguyên liệu tốt nhất, hương vị đương nhiên sẽ rất tuyệt vời.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ