Chương 63: Chiến tranh lạnh

212 14 2
                                        

Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Mộng bị đánh thức bởi một tràn gõ cửa và tiếng kêu la. Cô dụi đôi mắt ngáy ngủ, kéo lê dép xuống lầu. Khi mở cửa ra, gương mặt tiền tuỵ của Trương Tam Bắc liền đập vào đáy mắt, cùng với quầng thâm mắt, râu trên cằm cũng không kịp cạo.

"Cố thủ trưởng, Cố thủ trưởng!" Hắn ta kêu la hỗn loạn, gấp đến mức sắp trào nước mắt, dáng vẻ hoảng hốt như này không phải là giả vờ.

Đây là lần thứ hai Trương Tam Bắc đến viếng thăm biệt thự Cố gia ở đường Mã Tư Nam, lần trước là cùng với Từ Mạn Trinh đi kiếm tung tích của Thẩm Ngọc Điệp, lần này đến không phải là tìm người, cũng đã không cần tìm nữa... bởi vì cấp trên của hắn đã chết rồi, thi thể nằm cách bến tàu hơn 20km.

"Chuyện gì, anh nói lẹ đi!" Cố Hiểu Mộng lập tức tỉnh ngủ, gấp gáp nắm lấy cổ áo của hắn: "Có phải Thẩm Ngọc Điệp đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Thẩm cục, Thẩm cục cô ấy, cô ấy, cô ấy.... mất rồi!" Trương Tam Bắc thở hổn hển, dốc sức sắp xếp lời nói: "Rạng sáng hôm nay, bến tàu Ngô Tùng Khẩu nổ, rất nhiều người Nhật đã chết, không biết vì sao, Thẩm cục cũng ở đó, không thể chạy thoát..."

Cố Hiểu Mộng nhất thời mất hồn, rõ ràng là tin tức tới quá mức chấn động, khiến cô không cách nào tiếp thu được, cô lắc lắc đầu, siết chặt cổ áo của Trương Tam Bắc, lạnh giọng chửi: "Đm, đang nói đùa gì vậy? Thẩm Ngọc Điệp không phải đang nằm yên ổn trong bệnh viện sao, còn dám nói xằng bậy có tin tôi rút lưỡi anh không!"

"Cố thủ trưởng, là thật đó! Tôi đã chạy đến bệnh viện ngay khi nhận được điện thoại. Y tá nói tối qua Thẩm cục đã ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn chưa quay lại!"

Trương Tam Bắc vốn dĩ vẫn muốn hỏi Cố Hiểu Mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai biết được cô cũng mang dáng vẻ không biết gì cả. Tối qua, Thẩm Ngọc Điệp còn dặn dò hắn ta hôm nay phải mở cuộc họp, kêu hắn chuẩn bị tốt tài liệu, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn rời đi, làm sao đột nhiên lại chết rồi chứ!

"Vậy là anh vẫn chưa nhận xác đúng không?" Cố Hiểu Mộng cầm lấy áo khoác: mang giày muốn ra ngoài: "Còn ngây ra đó làm gì, đến bến tàu!"

"Cố thủ trưởng, ngài vẫn đừng đi thì hơn..." Trương Tam Bắc chần chừ: "Nghe nói người đều đã cháy đen, hoàn toàn biến dạng rồi, tôi sợ ngài sẽ chịu không nổi!"

"Vậy sao bọn họ dám nói là cô ấy!" Cố Hiểu Mộng như thể bắt được một tia hy vọng, giọng điệu vô cùng quả quyết, như đang an ủi bản thân.

"Nhưng... cảnh sát đã phát hiện ra giấy tờ tuỳ thân của Thẩm cục trên người thi thể." Trương Tam Bắc hạ tay xuống, yếu ớt nói.

Cố Hiểu Mộng nghiến răng, khoác áo bước ra ngoài: "Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không tôi sẽ không tin."

Bầu không khí trên xe căng thẳng và kiềm nén, vẻ mặt Trương Tam Bắc nghiêm trọng lái xe,

không ngừng tăng tốc, con đường chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ lại dài đến lạ thường. Mặc dù ngoài miệng khẳng định như thế nhưng trong lòng hắn ta vẫn ôm lấy hy vọng, lỡ như là cảnh sát nhận sai người thì sao? Thẩm Ngọc Điệp, một người phụ nữ mạnh mẽ như, cấp trên trực tiếp của hắn, làm sao lại đột nhiên mất rồi, sau này hắn phải tự chủ như thế nào đây.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ