(Chưa beta)
------------------
Phất cái đã rầm rầm rộ rộ, thời gian trôi qua từng ngày sớm chiều bình dị, nó sẽ không lưu lại dấu vết trên những người thành niên, nhưng lại diễn giải một cách rất sâu sắc trên người của những đứa trẻ. Từ lúc bi bô tập nói đến loạng choạng tập đi, thời gian trôi đến năm 1955, Cố Tiễn Ninh và Cố Mộ Ngữ đã lần lượt bước vào tiểu học.
Một buổi chiều nhàn hạ hiếm có, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhàn nhã đợi trước cổng trường, chỉ là đứng cùng nhau ở đó, cảm giác hạnh phúc ấm áp đã dâng lên trong lòng Cố Hiểu Mộng.
Bởi vì một số lý do, lúc trước bọn họ luôn bận rộn, sớm đi tối về, vô cùng căng thẳng, đến việc người một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm cũng đã trở thành điều xa xỉ. Hiện tại sự tình đã xong một phần, cuối cùng cũng có thể cùng nhau đến đón con gái tan học rồi.
"Mama! Mommy!"
Bọn trẻ nắm tay nhau bước ra cổng trường, từ phía xa đã nhìn thấy hai người mẹ, Cố Mộ Ngữ kinh ngạc lại vui sướng, cực kỳ hào hứng kéo lấy tay của chị chạy nhanh đến hai người họ.
Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay ra, tiểu gia hoả liền ngay tức khắc lao vòng trong lòng của cô. Cố Mộ Ngữ giơ lên bảng điểm trong tay, gương mặt nhỏ hồn nhiên viết đầy vẻ kiêu hãnh: "Mommy, hôm nay con được phát thành tích kiểm tra! Đặc biệt lợi hại!"
"Để Mommy xem xem... tiểu Ngữ giỏi quá vậy!", nhìn thấy số điểm trên bảng điểm, Cố Hiểu Mộng nhịn không được bật cười, có lẽ tiểu gia hoả vẫn không biết ý nghĩa của B và C, cô mỉm cười hôn Cố Mộ Ngữ, lại quay đầu nhìn Cố Tiễn Ninh, "Vậy chị thì sao?"
"Chị luôn toàn được A, không có lợi hại như con!", A là chữ cái nhỏ nhất, đương nhiên không có lợi hại như cô bé, Cố Mộ Ngữ lắc đầu một cách đắc chí.
"Nhưng A tốt hơn B, đúng không ạ?", Cố Tiễn Ninh đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, kéo lấy góc quần áo của mẫu thân, ánh mắt xấu hổ lại thẹn thùng, có thể thấy cô bé cũng muốn được khen ngợi... Mặc dù không phải là con ruột nhưng tính cách nội liễm của tiểu gia hoả thật sự giống y như Lý Ninh Ngọc.
"Đúng.", Lý Ninh Ngọc ôn nhu xoa xoa đầu Cố Tiễn Ninh, lúc nói chuyện với bé con, nàng vẫn luôn nâng âm đuôi theo thói quen, mang theo tính trẻ con hiếm thấy, "Bọn con đều rất lợi hại, muốn Mama khen thưởng sao mới được đây?"
"Muốn Mama làm bánh kem! Còn muốn đến trường đua ngựa, còn có thảo cầm viên, còn..."
"Cố Mộ Ngữ, chị con còn chưa lên tiếng, con đừng có được voi đòi tiên.", Cố Hiểu Mộng véo nhẹ gương mặt nhỏ của con gái, cuối cùng cũng có một ngày cô cũng có thể dùng câu nói này dạy bảo người khác rồi.
Gió xuân êm dịu thổi qua đôi má, ánh hoàng hôn chiếu xiên lên người, không vội không gấp, chầm chậm bước về nhà, một ngày bình dị nhất trong sinh mệnh, bình đạm lại thoả mãn...
Nếu như không có vị khách không mà mời đến cắt ngang, có lẽ ngày hôm nay có thể miêu tả như thế.
Bên ngoài cổng Cố gia có đậu một chiếc ô tô xa lạ, hai người nam nhân vẫn luôn nhìn về con đường núi, thỉnh thoảng xem đồng hồ đeo tay, cước bộ qua lại, dường như đã đợi rất lâu. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc xuất hiện ở ngã rẽ, một trong số họ cẩn thận so sánh với bức hình trên tay, rồi trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp, sau đó gật gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)