Sau một tiếng "chị Ngọc", đột nhiên hai người đều cảm thấy lúng túng.
Lý Ninh Ngọc có chút hối hận. Có lẽ do nàng quá nhớ nhung Cố Hiểu Mộng, cũng đã quá lâu rồi không được nghe cách xưng hô thân mật như vậy nên khi nghe thấy tiếng kêu đó, phút chốc bị xao động. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chủ động để cô gọi mình là chị Ngọc. Nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng kêu mãi thành thói quen, đến khi ở trước mặt người ngoài vô tình lỡ miệng thì phải làm sao đây?
Cố Hiểu Mộng cũng có chút hối hận. Cô sợ Lý Ninh Ngọc hiểu lầm mình tủy tiện kêu người khác là chị Ngọc, giống như ai cũng có thể thay thế nàng vậy. Chuyện này liệu có khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy đau lòng không?
Hai con người đều mang những tâm sự riêng. Chiếc xe một lần nữa lại trở nên yên tĩnh. Bầu không khí yên lặng đến mức dường như Cố Hiểu Mộng có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình. Ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cô ngửi hương nước hoa hoa hồng thoang thoảng, có lẽ Lý Ninh Ngọc vì thân phận mới nên đã cố tình sử dụng nước hoa. Trước kia nàng chưa bao giờ sử dụng nước hoa nhưng trên người luôn có một mùi hương nhàn nhạt. Cố Hiểu Mộng không thể dùng bất cứ từ nào để diễn tả mùi hương trên người nàng, nhưng chỉ cần ngửi một cái sẽ cảm thấy yên tâm lạ thường. Cô rất thích hương thơm ấy. Sau khi Lý Ninh Ngọc ra đi, cô vô tình hữu ý thử qua rất nhiều loại nước hoa, nhưng vẫn không thể tìm lại được mùi hương quen thuộc ấy.
Mà nước hoa Cố Hiểu Mộng đang sử dụng lại có hương thơm trái cây. Cô không thích hương thơm của những loài hoa, bởi vì cô cho rằng những mùi hương đó quá nồng, quá thô tục. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi mùi hương hoa hồng mà Cố Hiểu Mộng cho là "thô tục" lại tỏa ra từ trên người của Lý Ninh Ngọc thì bỗng nhiên cô không còn cảm thấy chán ghét mùi hương của hoa nữa. Cô tham luyến mùi hương bên cạnh mình, không ngừng hít những hơi thật sâu, tựa như muốn giữ trọn hương thơm ấy vào lòng. Và không biết từ lúc nào, cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi được Lý Ninh Ngọc đánh thức, chiếc xe đã đậu ở sân sau của Bộ tư lệnh.
"Thẩm thủ trưởng...Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng vẫn còn mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định nơi bản thân đang ở, đột nhiên lại có cảm giác lo sợ. Vừa rồi cô đã ngủ rất sâu, không hề phòng bị, cũng may người bên cạnh cô là Lý Ninh Ngọc, nếu đổi thành một người có ý đồ xấu, e rằng cô đã sớm mất mạng dưới họng súng của bọn họ rồi.
"Không bao lâu, chỉ khoảng 10 phút thôi." Lý Ninh Ngọc mở cửa xe, bước xuống trước: "Đi thôi, có lẽ giờ này trong nhà ăn đang dùng bữa tối rồi."
Chỉ mười phút thôi sao? Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng cô đã có một giấc mơ rất dài, rất lâu rồi cô chưa được ngủ một cách yên ổn như vậy. Cô xoa xoa sau gáy, không lên tiếng, cũng không xuống xe.
Lý Ninh Ngọc đứng bên ngoài hối thúc: "Không phải Cố thủ trưởng lúc sớm đã than đói sao?"
Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười khách sáo: "Thức ăn trong nhà ăn quá nhạt nhẽo. Thẩm thủ trưởng đến Hàng Châu thì tôi cũng nên làm tốt vai trò địa chủ chứ. Chi bằng tôi làm chủ, mời cô đi ăn một bữa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)