Chương 39: Bí mật

253 19 1
                                        

Tiện tay ném bộ quân phục nhuốm máu xuống đất, Cố Hiểu Mộng không chút do dự xé áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc ra. Aos sơ mi được cởi xuống, vết thương trên vai phải lập tức lộ ra. May mắn viên đạn đó bắn không quá sâu, cũng không làm thương tổn đến các động mạch chủ. Vừa rồi ở trong hẻm, Cố Hiểu Mộng đã dùng khăn lụa quấn lên cánh tay của Lý Ninh Ngọc, máu xem như tạm thời đã ngừng chảy.

Nhưng viên đạn vẫn còn bên trong, nếu không lấy ra kịp thời, e rằng cánh tay này sẽ phế. Vốn là muốn đưa nàng đến bệnh viện, nhưng do chạy quá nhanh và sợ hãi nên đã khiến cho bệnh hen suyễn của Lý Ninh Ngọc xém chút nữa đã tái phát, tạm thời đã uống hai viên aminophylline, nếu như đi đến bệnh viện, lỡ như bị tra ra tiền sử dùng thuốc dẫn đến bại lộ bệnh nền hen suyễn của nàng, vậy thì quá nguy hiểm.

Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa Lý Ninh Ngọc trở về biệt thự gần đây của mình, tự bản thân xử lý vết thương cho nàng. Cố Hiểu Mộng lo lắng nhìn nàng, Lý Ninh Ngọc lại luôn nghiến răng không nói một lời, chỉ có mồ hôi trên trán tuôn ra chứng tỏ nỗi đau lúc này của nàng.

"Chị Ngọc, chị ráng chịu đựng chút nhe." Cố Hiểu Mộng lấy từ trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mê: "Em giúp chị lấy viên đạn ra!"

"Hiểu Mộng, không cần." Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu. Di chứng do lần trước ngộ độc cá nóc để lại đã khiến cho đại não của nàng có chút chậm chạp. Những thứ như thuốc gây mê ít sử dùng vẫn tốt hơn. So với tổn thương thần kinh, đau đớn thể xác có là gì chứ.

"Đã là lúc nào rồi, chị còn muốn học theo Quan Vũ cậy mạnh sao?" Cố Hiểu Mộng hiểu rõ ý tứ của nàng, không khỏi có chút tức giận, nghiêm nghị lên tiếng uy hiếp: "Không bôi thuốc tê thì chị tự lấy viên đạn ra đi. Để em xem thử khi cánh tay này phế rồi thì thiên tài như chị còn lấy cái gì để giải mã!"

"Cố thủ trưởng, em quên rồi à. Tôi dùng được cả hai tay. Thẩm Ngọc Điệp... là thuận tay trái..." Lý Ninh Ngọc hô hấp không thông phản bác. Rõ ràng sắc mặt đã tái nhợt như thể giây tiếp theo sẽ lập tức ngất đi nhưng vẫn ngoan cố nhìn chăm chú vào thuốc gây mê trong tay Cố Hiểu Mộng.

Nghẹn ngào không nói nên lời, vị bác sĩ tạm thời này không cãi lại được bệnh nhân cứng miệng, chỉ đành phải thuận theo ý nguyện của nàng, bỏ thuốc gây mê xuống. Có lẽ do không cam lòng, giống như đang giận dỗi, nói: "Đau thì cắn em, em không sợ."

Cầm dao mổ lên, hơ trên ngọn lửa đèn cồn một hồi. Lưỡi dao sắc bén chạm vào lỗ đạn máu thịt bầy nhầy của Lý Ninh Ngọc. Cổ tay của Cố Hiểu Mộng hơi run lên, vẫn có chút chần chừ.

"Nếu em vẫn còn không ra tay thì để tự tôi làm." Nói xong, Lý Ninh Ngọc vô thức nhếch miệng. Cánh tay trái không bị thương nắm lấy áo sơ mi của bản thân, gấp lại vài lần rồi cắn vào miệng.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng hạ quyết tâm, rạch vết thương ra. Nỗi đau điếng người như vậy làm sao có thể không có cảm giác gì chứ. Lý Ninh Ngọc đau đến mức nhắm chặt hai mắt, đôi mày run run, tay trái nắm chặt thắt lưng của Cố Hiểu Mộng.

"Tôi còn tưởng rằng Thẩm thủ trưởng không sợ trời không sợ đất, không sợ chết, lại càng không sợ đau đấy!" Cố Hiểu Mộng nửa đùa nửa thật mỉm cười, nhưng lại không dám nhìn mặt của Lý Ninh Ngọc. Cô tập trung vào các động tác trên tay của mình, cảm nhận được Lý Ninh Ngọc đang run rẩy, thở dài lên tiếng: "Chị Ngọc, thực ra, em thực sự rất sợ chị chết... đều do em không tốt, vẫn khiến chị bị thương rồi."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ