*Tình nguyện mắc bẫy
_________________
Tiếng nhạc che giấu tiếng bước chân, Lý Ninh Ngọc nhẹ chân nhẹ tay bước đến cửa phòng tắm, nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi sâu, trong lòng thầm đếm ba tiếng, nhanh chóng mở cửa ra, nghiêng người lách vào phòng tắm.
Con chuột phía sau cánh cửa vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Ninh Ngọc từ phía sau khóa chặt cổ họng, không thể động đậy, cũng không thể phản kháng hay la hét.
Lý Ninh Ngọc thấp giọng, nói khẽ bên tai cô: "Cố Hiểu Mộng, chiến đấu, Ất hạ."
Không biết con chuột có nghe thấy lời này không, đột nhiên nở một nụ cười, nhân lúc cánh tay Lý Ninh Ngọc nới lỏng, đột ngột ngồi xổm xuống thoát khỏi cùm tay của nàng rồi lại nhanh chóng quay người lại, hai tay nắm lấy cổ tay của Lý Ninh Ngọc đè chặt nàng lên tường: "Nhưng thành tích chiến đấu của em ở Quân Thống là Giáp thượng."
Cố Hiểu Mộng chỉ quan tâm đến việc bắt ngược lại Lý Ninh Ngọc, nhưng không biết rằng tư thế hiện tại ám muội đến mức nào. Lý Ninh Ngọc nén lại hơi thở, trong khoảng không gian nhỏ hẹp thế này, gương mặt hai người họ dường như kề sát nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nàng... thở ra thì hơi thở sẽ thổi lên mặt của Cố Hiểu Mộng.
Nguyệt xuất hạo hề, giao nhân liễu hề. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua khung cửa sổ phía sau Cố Hiểu Mộng, hắt lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc, như thiết như tha, như trác như ma. Cố Hiểu Mộng si mê ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc, mơ hồ nhìn thấy gương mặt trắng trẻo ấy ửng hồng.
* Nguyệt xuất hạo hề, giao nhân liễu hề: Vầng trăng vằng vặc giữa trời, người đâu rực rỡ rạng ngời ánh hoa.
*như thiết như tha, như trác như ma: như cắt như giũa, như dùi như mài
"Hiểu Mộng, buông tay." Lý Ninh Ngọc đột nhiên nghiêng mặt qua, xoay xoay cổ tay để nhắc nhở cô.
Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới nhận ra hành động vừa nãy không phù hợp cỡ nào, vội vàng buông tay ra, lùi về sau nửa bước, khẩn trương lên tiếng: "Xin lỗi chị Ngọc, làm chị đau rồi."
Lý Ninh Ngọc mất tự nhiên sờ sờ cổ tay, che đậy sự ngượng gạo, nghiêm túc hỏi: "Sao vào được đây?"
Cố Hiểu Mộng hất cầm chỉ về hướng cửa sổ. Chuyện rõ như ban ngày. Cô trèo theo đường ống nước để lên đây.
"Càn quấy!" Lý Ninh Ngọc bước nhanh đến cửa sổ, may mắn bên ngoài cửa sổ là con sông, bờ bên kia sông cách rất xa, còn có cây cối che khuất, lại còn nửa đêm canh ba, chắc sẽ không bị người khác phát hiện.
"Chị Ngọc cứ yên tâm, thành tích trinh sát của em là Giáp trung." Cố Hiểu Mộng sờ sờ mũi, có chút chột dạ.
Lý Ninh Ngọc cảnh giác kéo rèm cửa sổ lại, không gian trong phòng tắm lại tối đi vài phần. Không thể nhìn rõ được biểu cảm của nàng nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc như cũ: "Trèo lên đây làm gì?"
"Em ở tầng dưới đợi mãi, đợi đến nửa tiếng đồng hồ cũng không nghe thấy tiếng bước chân trên tầng trên. Em đã ở khách sạn Phổ Giang này vài lần. Khả năng cách âm giữa các tầng không tốt đến vậy. Em lo lắng cho chị nên liền trèo lên đây xem thử. Kết quả chẳng có ai trong phòng. Em chỉ đành phải trốn trong phòng tắm và đợi chị trở về." Cố Hiểu Mộng thật thà lên tiếng, giọng điệu lộ ra chút uỷ khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)