Chương 62: Phá cục

132 15 1
                                        

Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng dưới ánh đèn đường, con dao vẫn cắm ở sau lưng, lưỡi dao vẫn còn đang rỉ máu ra ngoài. Okamura nheo mắt, thận trọng rút súng ra cầm vào trong tay, nghiêng người bước lại gần Cố Hiểu Mộng, khuỵ xuống kiểm tra thi thể.

Anh ta mới vừa thò hai ngón tay ra, liền nhìn thấy bụi nơi cửa mũi của Cố Hiểu Mộng nhúc nhích. Chết rồi! Bị lừa rồi! Nhưng Okamura vẫn chưa kịp phản ứng lại thì phía sau đầu liền bị một vật băng lạnh và cứng rắn chĩa mạnh vào.

"Bỏ súng xuống." Lý Ninh Ngọc đứng phía sau anh ta, lạnh lùng, cao ngạo ra lệnh. Đạn đã lên nòng, có thể lấy mạng anh ta ngay lập tức. Tất nhiên, nàng muốn một phát bắn chết con quỷ này nhưng hiện tại vẫn chưa được.

"Tôi biết mà!" Okamura bật ra tiếng cười tự giễu, chậm rãi buông khẩu súng trên tay xuống, giơ hai tay lên, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm không dám động đậy, muộn màng nhận ra lẩm bẩm nói: "Quả nhiên cô là tên phản bội..."

Lý Ninh Ngọc đá cây súng đến bên tay của Cố Hiểu Mộng. Vừa nãy Cố Hiểu Mộng còn giống như đã chết liền mở một mắt ra, nắm lấy cây súng, vịn vào cột đèn đứng dậy, sau đó cầm súng bằng hai tay, chĩa thẳng vào đầu của Okamura.

Con dao trên lưng thuận theo chuyển động mạnh của cô mà rơi xuống, Cố Hiểu Mộng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng không phải vì dao đâm bị thương mà là vì bị mũi dao cấn vào.

Lúc trước hỏi thăm bác sỹ về bệnh tình, cô đã thuận tiện lén lấy đi một cuộn băng, trong nhà vệ sinh quấn hai đồng xu phía sau ngực, vừa đúng vị trí mà Lý Ninh Ngọc đâm xuống.

Còn về máu giả, thì đã được chuẩn bị từ lâu. Theo kế hoạch ban đầu của cô, định tạo ra cảnh hỗn loạn đem Lý Ninh Ngọc ra khỏi viện, những gói máu đó vốn là chuẩn bị để nguỵ trang cho Lý Ninh Ngọc, không ngờ cuối cùng lại dùng cho bản thân cô.

"Vẫn là bỏ cuộc đi, cho dù giết chết tôi, các người cũng chạy không thoát!" Bị hai khẩu súng chĩa vào đầu nhưng Okamura lại không khẩn trương, anh ta nâng giọng la lên về phía khoảng trống phía trước: "Đều ra hết đi."

Giọng nói vừa dứt, hàng chục tên lính Nhật cầm súng trường bước ra, bao vây cả ba người thành hình bán nguyệt. Phía sau là sông Trường Giang tối đen và chảy xiết, phía trước là vòng vây chặt chẽ của quân địch. Hai người họ, hai khẩu súng, dù thế nào cũng không thể giết hết để chạy thoát.

"Hiện tại bó tay đầu hàng, tôi vẫn có thể tha cho cô một mạng. Dù là bộ não thiên tài cũng không chống được đạn, Lý Ninh Ngọc, tôi thực sự có chút đau lòng cho cái đầu của cô."

Okamura vừa cố nói vừa thăm dò đứng dậy, Lý Ninh Ngọc siết chặt khẩu súng trong tay, điềm tĩnh nói: "Thiếu tá, anh không nên lo lắng cho cái đầu của bản thân trước sao?"

"Thế nào, vẫn nhận thức không được tình hình sao? Các người đã chim trong lồng rồi." Okamura tự tin mỉm cười, chắc hẳn bọn họ muốn khống chế anh ta để ra khỏi vòng vây, chuyện này sẽ không thành công, một khi tìm được thời cơ, anh ta sẽ...

Một tiếng súng vang lên rạch nát bầu trời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Okamura.

Một tên lính theo tiếng động gục xuống đất, máu từ lỗ đạn trên trán ồ ạt chảy ra, lập tức khiến những tên khác hoảng loạn, bọn chúng nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy chỗ nào phát ra tiếng súng, cuối cùng liền bắn trả lại tứ phía.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ