Một mớ hỗn độn trong nhà bếp, vũng nước trên mặt đất vẫn còn đang bốc hơi nóng, xung quanh đầy những mảnh gốm sứ vỡ. Cố Hiểu Mộng bó gối cuộn tròn bên bếp, vùi đầu thật sâu vào giữa hai gối, phát ra tiếng khóc yếu ớt, cả người đều đang run rẩy.
Cô vô ý làm vỡ ấm nước, cũng đập vỡ đi chiếc mặt nạ quật cường.
Lòng Lý Ninh Ngọc như lửa đốt, dẫm lên những mảnh sứ vỡ lao đến, ngồi xổm xuống nắm kéo lấy cánh tay của Cố Hiểu Mộng, nhưng bị cô ra sức vung ra, theo quán tính mà ngã ra đất, tay đè lên những mảnh gốm sắc nhọn.
Nhìn thấy nàng bị ngã, Cố Hiểu Mộng vội vã đưa tay ra, nhưng lại như bị điện giật mà rút tay về, giống như một chú mèo vì một lầm lỗi mà bị chủ vứt bỏ, ôm chặt lấy bản thân, cúi đầu xuống, vùi đầu càng sâu thêm.
"Có phải bị bỏng rồi không? Hiểu Mộng, để tôi xem xem có được hay không?" Lòng bàn tay nhức nhói, có lẽ bị mảnh vỡ đâm rồi, thế nhưng giờ đây Lý Ninh Ngọc đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Nàng ngồi dậy, lần nữa cố gắng kéo tay của Cố Hiểu Mộng, cuối cùng, lần này cũng không bị đẩy ra.
Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên lặng người nhìn nàng, cả người giống như một con rối gỗ, để mặc cho Lý Ninh Ngọc kéo tay áo và ống quần lên để kiểm tra.
Xác nhận cô không bị thương, Lý Ninh Ngọc cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra một câu an ủi càng giống như nói với bản thân nghe hơn: "Không sao, không bị thương thì tốt."
Nàng giơ tay lên, muốn lau nước mắt giúp Cố Hiểu Mộng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, vô thức tránh đi cái đụng chạm đến từ người thương. Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi, tay trái buông thõng, máu theo đầu ngón tay chảy xuống.
Giọt máu đó giống như bắn vào trong tim của Cố Hiểu Mộng. Nước mắt lập tức vỡ òa, tiếng khóc trào ra từ trong cổ họng, trước đó vẫn chỉ là tiếng than khóc kìm nén, bây giờ hoàn toàn biến thành khóc lóc thảm thiết. Đến việc rót ly nước cũng làm chẳng xong, cô còn có thể làm gì đây? Cố Hiểu Mộng khóc nức nở, vươn tay ra che mắt, trong miệng liên tục lặp lại: "Em chẳng làm được gì cả... chuyện gì cũng không giúp được chị..."
Chẳng làm được gì cả, cũng chẳng hiểu được bất cứ chuyện gì, chuyện gì cũng không giúp được chị, chỉ làm liên luỵ chị.
Lý Ninh Ngọc bất lực nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ, lồng ngực đau thắt, vô cùng đau lòng, nhưng chỉ thể cắn răng nhịn không để nước mắt trào ra. Không được khóc, toàn bộ mọi chuyện đều vì bản thân mà ra, bản thân có tư cách gì để khóc.
Không nhẫn tâm nói mấy câu như "đừng khóc nữa", Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hiểu Mộng, để cô tựa vào vòng tay của mình. Định vỗ về lưng của cô, nhưng vai phải bỗng truyền đến cơn đau nhói. Lý Ninh Ngọc đau đớn siết chặt cánh tay, nhận ra người trong lòng đang phát tiết.
Chú sư tử con đau lòng đó đang cắn mạnh vào vết sẹo ở vai phải của nàng, mang theo sự uỷ khuất và oán giận, đem nước mắt hoà vào dấu răng. Nếu như không phải ngăn cách một lớp áo sơ mi, e rằng hàm răng đã xuyên thủng qua lớp da rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...