Chương 45: Sinh Nhật

196 17 5
                                    

Một tháng sau, bờ hồ Tây Hồ.

Cố Hiểu Mộng thích nhất là chạng vạng tối mùa hè, mặt trời xuống núi, gió đêm se lạnh, tiếng gió thổi qua cùng với tiếng ve kêu râm ran bên tai, có thể mang đi nóng bức trong lòng. Mà so với gió đêm, thứ càng khiến cho người ta yêu thích hơn chính là hôm nay có mỹ nhân bên cạnh.

"Không ngờ Cố gia cũng có sản nghiệp phía sau núi của Cầu Trang." Lý Ninh Ngọc dựa vào lan can nhìn ra xa, tầm nhìn rộng lớn, Cầu trang ở giữa sườn núi nhìn không sót một chỗ nào.

"Thích không? Căn nhà này được miss Triệu thiết kế đó. Dì ấy được kế thừa từ tiên sinh Ludwig của Đức." Cố Hiểu Mộng ăn nói dõng dạc, hàng lông mày lại toát ra khí chất của một tiểu thư được nuông chiều: "Chẳng qua, bản thân em đánh giá cao Wright hơn. Biệt thự của baba ở Mỹ là mời ông ta thiết kế. Sau này nghỉ lễ chúng ta đi Mỹ, thì có thể..."

Lâu rồi không thấy cô cao hứng như vậy, Lý Ninh Ngọc không khỏi lắc lắc đầu, mỉm cười cắt ngang: "Con nhà quyền quý."

"Chính là con nhà quyền quý mới tốt. Có ai sẽ hoài nghi người như em là Cộng Sản Đảng chứ?" Bị người yêu trêu chọc, Cố Hiểu Mộng không gấp không nháo, nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc một cách thân mật, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Chị Ngọc không ở đây, căn nhà có tốt đến mấy cũng là vỏ rỗng. Có chị Ngọc ở đây, dù cho là túp lều nhỏ đồng không mông quạnh em cũng ở được!"

"Chỉ sợ khi thực sự rơi đến bước đường đó, đại tiểu thư như em không chịu khổ được thôi." Lý Ninh Ngọc tạt một gáo nước lạnh, nhưng từ đầu đến cuối, nét mặt vẫn vui cười, lắng nghe "lời ngông cuồng" của cô.

"Được bên cạnh chị, cho phải phải sống ẩn dật thì em cũng vui vẻ." Cố Hiểu Mộng nở nụ cười rạng rỡ, đột nhiên lại cảm thán: "Người Nhật Bản không đắc ý được lâu nữa đâu!"

Trận chiến Ngạc Tây diễn ra rất khốc liệt. Chiến khu số 6 dựa vào tình báo của "Hồ Điệp" đã xoay chuyển được tình thế. Một cuộc đột kích đã đập tan thế tiến công của quân địch. Bây giờ, Nhật Bản đã lộ ra sự mệt mỏi trên chiến trường Trung Quốc, trên chiến trường Thái Bình Dương cũng dần dần rút lui, mà Đức và Ý lại lo cho mình chưa xong...

Con đường dẫn tới bình minh đầy trở ngại và xa xôi, nhưng ánh rạng đông đã ngày càng sáng tỏ. Bản tính của Cố Hiểu Mộng trời sinh lạc quan. Cô nghĩ, cuộc chiến này đã kéo dài hơn mười năm, cuối cùng sắp kết thúc rồi.

"Đợi bọn chúng cút ra khỏi, chúng ta sẽ tìm đến một nơi tốt lành ung dung tự tại. Xây một ngôi nhà nhỏ, chỉ có hai người chúng ta, không cần quá lớn, nhưng phải có sân vườn. Sân trước để trồng quân tử lan, tốt cho bệnh hen suyễn của chị, em nghĩ sân sau...."

"Thỉnh thoảng cũng phải đi thăm baba, à còn anh trai của chị nữa, không biết hai năm nay anh ấy sống thế nào rồi. Chúng mình đi Hồng Kông thăm anh ấy, bãi biển bên đó cũng rất đẹp đó!"

"Nếu như không thích biển thì quay về quê hương cũ Nam Kinh cũng tốt, có thể đi Diên An, dù sao chị muốn đến nơi nào thì em đều sẽ đi theo chị."

Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng lóe ra ánh sáng của sự hy vọng, tùy ý phác hoạ tương lai, như thể ngày mai có thể giành được chiến thắng vậy. Lý Ninh Ngọc thích nhìn dáng vẻ rạng ngời phấn khởi này của cô. Người thiếu niên tràn đầy phấn khởi, nhiệt huyết căng tràn. Trong nháy mắt, dường như đã khiến cho nàng động lòng.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ