(Chưa beta)
__________________
Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng thủ trưởng của Sở Cơ Yếu.
Cố Hiểu Mộng đang pha loại cà phê yêu thích của mình. Cô gần như đã thức suốt đêm qua, trời gần sáng mới chợp mắt một lát, chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ đã phải thức dậy, hiện tại cô bị đau đầu kinh khủng.
Nước nóng chảy xuống theo chiều kim đồng hồ, ngừng lại vài giây trên giấy lọc. Sau đó, mùi cà phê thơm lừng từ cốc bốc lên. Rất nhanh mùi thơm và vị đắng đặc trưng đã dần dần lan toả khắp cả bầu không khí. Cô hít một hơi sâu, liền lấy lại được sự tỉnh táo.
Cố Hiểu Mộng liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rưỡi, cũng không biết khi nào Thẩm Ngọc Điệp mới đến thẩm vấn cô. Nhìn thái độ bình tĩnh của cô, dường như người bị thẩm vấn còn tích cực hơn cả quan toà.
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, có người gõ cửa.
"Mời vào!"
Người đi vào là Trương Tam Bắc, mặt Cố Hiểu Mộng khởi sắc, lên tiếng hỏi:
"Anh đến đây có việc gì? Thủ trưởng của các anh đâu?"
"Thẩm thủ trưởng đã đi ra ngoài từ sớm, cô ấy đã gọi điện về, bảo tôi chở cô đến gặp cô ấy."
"Đi đâu?"
"Cái này... Thủ trưởng không cho nói!" Trương Tam Bắc sắc mặt khó coi, Thẩm Ngọc Điệp đã cố ý dặn dò hắn ta đừng nói cho Cố Hiểu Mộng biết, chỉ cần đem người đến là được.
Cố Hiểu Mộng đập mạnh cốc lên bàn, cà phê bắn tung toé, lớn tiếng gọi: "Người đâu!"
Ngay lập tức, vài tên lính canh bên ngoài cửa xông vào, xem ra với tình hình này, Trương Tam Bắc e sợ lùi lại một bước: "Cố thủ trưởng, ngài đây là muốn làm gì?"
"Người của số 76 các ngươi muốn bắt người, cần phải xem kĩ xem đây là nơi nào." Cố Hiểu Mộng ngay lập tức đứng lên, chỉ tay vào hắn ta, "Ngoài ra, với cấp bậc quân hàm của anh không đủ tư cách để bắt tôi."
"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi làm sao dám bắt ngài!" Trương Tam Bắc kêu lên giải oan. "Đây chính là mệnh lệnh của Thẩm thủ trưởng."
"Đem tôi đi ra ngoài mà không nói rõ điểm đến, tôi sợ rằng tôi làm sao chết cũng không biết được!" Cố Hiểu Mộng cười nhạt, ra lệnh cho quân lính, "Giải đi!"
Một vài tên lính đi đến và áp giải Trương Tam Bắc, thấy bị lôi ra khỏi văn phòng, hắn cũng phớt lờ lời dặn của Thẩm Ngọc Điệp, hét lên: "Cầu Trang! Là Cầu Trang!"
Cố Hiểu Mộng cau mày, ra hiệu cho quân lính dừng tay.
"Đến Cầu Trang để làm gì?" Cố Hiểu Mộng vặn hỏi hắn.
"Tôi không biết! Ngài đi cùng tôi rồi sẽ rõ!"
Cầu Trang, lại là nơi quỷ quái đó. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Điệp muốn làm gì đây? Cố Hiểu Mộng nghi hoặc.
"Thủ trưởng, người của số 76 rất gian xảo và độc ác, ngài đừng nên đi với hắn ta!" Triệu Tiểu Mạn không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng. Mới sáng sớm, vị "Diêm Vương" này đã gây ra một tiếng động lớn, một nửa bộ tư lệnh vẫn còn đang đứng ở đây xem kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)