Chương 57: Có thể uống một ly không

174 17 0
                                        

Buổi chiều ngày đông ấm áp và dễ chịu, sắc vàng của nắng, mùi thơm nhàn nhã của rượu, ngồi trong sân vườn sẽ mang lại cảm giác ấm áp. Ba giờ chiều, dinh thự Cố gia Hàng Châu, Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế dưới tán cây dã hương để giết thời gian, phía trước là đỉnh núi sương mù lượn lờ, nếm trải qua một lần, cảm giác quả thực rất giai cấp tư sản.

"Hiểu Mộng nói người đã chuẩn bị điều bất ngờ cho con, không ngờ lại là anh trai của con.", Lý Ninh Ngọc đặt ly cà phê xuống, nhìn vào giữa sân, nở một nụ cười mỉm. Dõi theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy một tấm lưới được giăng trên một khoảng sân rộng, Cố Hiểu Mộng đang chơi tennis với Lý Minh Thành. Vốn dĩ là để giải trí, nhưng hai con người này không hề nương tay, đánh bóng như muốn bán mạng, bên đánh bên đỡ, quyết đấu với nhau vô cùng khốc liệt.

Cố Dân Chương khép lại tờ báo 《The New York Times》, ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, mỉm cười giải thích: "Bên phía Hồng Kông cử cậu ta đến Thượng Hải để thực hiện nhiệm vụ bí mật, đúng dịp tết đến nên ta kêu cậu ta ở lại thêm vài ngày nữa, cũng sẵn để anh em hai người gặp mặt nhau."

Thân phận mới bây giờ của Lý Minh Thành là Trịnh Thiên Tắc – kỹ sư cấp cao của công ty thuyền tàu Cố gia ở chi nhánh Hồng Kông, lấy danh nghĩa trao đổi kỹ thuật để quay về Hàng Châu. Việc chủ tịch giữ anh ta lại ăn tết cũng là lẽ đương nhiên.

"Con chỉ là hơi ngạc nhiên vì người lại nói với anh ấy những chuyện này." Vì để cho Lý Minh Thành an tâm ẩn náu ở Hồng Kông, hơn hai năm nay, Lão Thương chưa từng nói với anh ta Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống.

"Anh em liền tâm, khi nghe nói chuyện giữa Cố Hiểu Mộng và Thẩm Ngọc Điệp, một điệp viên hàng đầu như anh ta đã ngay lập tức hiểu ra." Cố Dân Chương hỏi ngược lại: "Thế nào, con trách ta không thể giấu được cậu ta sao?"

Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu: "Thời dã vận dã, anh ấy về chuyến này cũng đúng lúc đã giúp con một chuyện."

*Thời dã vận dã: có thể bắt nguồn từ câu "Thời dã, vận dã, mệnh dã, phi ngô chi sở năng dã", ý chỉ hiện tượng trong trời đất, cũng như vận mệnh đều là những việc ta không thể nắm bắt được.

Katori Naoto đến quá đột ngột. Nếu không phải Lý Minh Thành đúng lúc đến Thượng Hải, chuyện đối phó với ông ta chắc cần phải tính đường dài rồi, e rằng sẽ không suôn sẻ như hiện tại.

"Katori chết rồi, nhưng cơ quan đặc vụ không dễ đối phó, con phải cẩn thận chút."

"Vâng, con có thể ứng phó được."

Lý Ninh Ngọc hơi cau mày. Bên phía Thượng Hải vì [vụ án 120] đã bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng nàng lại tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi ở Hàng Châu. Một là bởi vì đã hứa với Cố Hiểu Mộng cùng cô ăn Tết, hai là bởi vì để cho Okamura thấy, khiến anh ta tin tưởng rằng bản thân thực sự quá đau lòng mà không thể làm việc được.

Dù là tạm thời tránh xa tâm bão, nhưng suy cho cùng Katori Naoto cũng là anh họ trên danh nghĩa của bản thân. Nếu như nàng không liên tục hỏi về tiến trình của vụ án, e rằng Okamura sẽ nghi ngờ. Đang suy nghĩ muốn nói với Cố Hiểu Mộng mình sẽ quay trở về Thượng Hải sau đêm giao thừa tối nay, thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng kêu của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc mở to mắt, quay đầu nhìn... Một quả bóng tennis mạnh mẽ lao đến, lao thẳng về phía gương mặt của nàng.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ