Sau khi uống xong ly nước, Cố Hiểu Mộng đã lấy lại được một chút sức lực. Cô muốn đặt ly nước trở lại trên tủ đầu giường, nhưng lại vì băng vải trên vai quá dày nên không thể giơ tay ra, chỉ có thể mang theo ánh mắt bất đắc dĩ ngước nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua bả vai của cô, tự giác lấy đi chiếc ly trống, nhưng lại chỉ cầm trên tay, sắc mặt nghiêm nghị, có vẻ đang xuất thần.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bầu không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Cô thử lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Thẩm thủ trưởng còn ở lại đây làm gì nữa, dáng vẻ hiện tại của tôi như thế này, cô còn sợ tôi sẽ bỏ trốn sao?"
Người ngồi bên giường vẫn cúi đầu không lên tiếng, lại đột nhiên hạ quyết tâm, vươn tay ra, đặt lên tay của Cố Hiểu Mộng.
Ngón tay của Lý Ninh Ngọc có chút lạnh lẽo, chạm vào mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng khiến chó cô có chút ngứa ngáy. Trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm khó tả, vừa định mở miệng nói gì đó, hai ngón tay đó lại gõ xuống từng nhịp từng nhịp.
Cố Hiểu Mộng giống như bị điểm huyệt, bỗng chốc đơ người.
Mã Morse trên mu bàn tay, lần gặp đầu tiên trên tàu mật mã. Đây chính là ký ức chỉ thuộc về hai người họ.
Lòng ngực của cô chấn động, trái tim dường như đang đập theo nhịp mà đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc gõ xuống. Thình thịch, thình thịch, cố gắng cảm nhận hết thông điệp mà Lý Ninh Ngọc gõ ra.
Ba ngắn ba dài, S... O... Chị Ngọc đang muốn cầu cứu cô sao?
Nhưng chữ cái thứ 3 gõ xuống không phải là chữ S, mà là chữ R. Chữ cái thứ 4 cũng giống như vậy, là một chữ R...
Một từ hoàn chỉnh loé lên trong đầu Cố Hiểu Mộng, không đợi Lý Ninh Ngọc gõ hết, cô đã siết chặt nắm đấm, lật tay lại, cưỡng ép Lý Ninh Ngọc dừng lại động tác của nàng.
Nắm đấm của Cố Hiểu Mộng run rẩy kịch liệt. Lý Ninh Ngọc cố gắng mở các ngón tay của cô ra thì Cố Hiểu Mộng lại rút tay về, áp chặt trong lồng ngực của mình, giống như một chú mèo con bị hoảng sợ.
Lý Ninh Ngọc cười khổ, Cố Hiểu Mộng quả nhiên đang giận mình.
Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cô gái mới đây còn đang rất quật cường, ngang bướng mà hiện giờ đã khóc như mưa, mím chặt môi, chăm chú ngắm nhìn nàng, trong mắt chứa đầy nỗi uất ức.
"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc hoảng sợ, theo thói quen vươn tay ra muốn giúp cô lau nước mắt. Cố Hiểu Mộng không biết lấy đâu ra dũng khí, thuận thế kéo cánh tay của nàng vào lòng mình, ôm chặt nàng.
Cô vùi đầu vào hõm vai của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng khóc không thành tiếng, chỉ phát ra những âm thanh thút thít. Những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, làm ướt một góc áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc.
Trong mắt của Lý Ninh Ngọc cũng đã đẫm lệ, không biết nên làm gì. Trong đầu nàng không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh bản thân thú nhận thân phận thật của mình với cô, nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ oán nàng, trách nàng, nhưng lại không dám hy vọng sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)