Sáu giờ tối ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc đến như đã hẹn. Đứng trước phòng nghiên cứu của Katori, nàng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt sâu thẳm, kiên định đến lạ thường.
Toà nhà nhỏ hai tầng bình thường này đã chứa đựng ký ức đen tối nhất của cô suốt hơn hai năm. Đây là nơi sinh ra [Thẩm Ngọc Điệp], nhưng chắc chắn không phải là nơi chôn thây của Lý Ninh Ngọc nàng.
Mặc dù có chìa khoá nhưng vẫn muốn gõ cửa cho có lệ. Không ai mở cửa, nàng thử đẩy ra, cửa không khoá, một tiếng cười khúc khích vang lên.
Mùi hoá chất quen thuộc xông thẳng vào mặt. Lý Ninh Ngọc đưa mắt liếc nhìn qua đồ đạc trong phòng, vẫn giống như nửa năm trước khi nàng đến, thậm chí đến cả bụi trên giá sách cũng vẫn chưa được lau dọn sạch sẽ.
Tầng một của toà nhà là phòng thí nghiệm. Cái bàn được đặt ở trung tâm là sa bàn dùng trong nghiên cứu tâm lý, bên trái là vài kệ sắt đặt sát tường, chất đầy thuốc và dụng cụ, dưới cửa sổ bên trái là tủ đựng hồ sơ, phía dưới, cạnh cầu thang, đặt một chiếc ghế nằm bọc da còn mới. Trên chính chiếc ghế này, Katori đã thôi miên nàng hết lần này đến lần khác, cố gắng cấy ghép những ký ức sai lầm cho nàng.
Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc dừng trên chiếc ghế đó vài giây. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng nàng: "Cuối cùng cô cũng đến rồi."
Quay đầu lại, Katori Naoto đang đứng ở đầu cầu thang với nụ cười niềm nở: "Tôi và thiếu tá Okamura đều đang đợi cô."
"Thiếu tá cũng tới?" Không ngoài dự đoán, quả nhiên hôm nay người được mời không chỉ mỗi nàng. Sự kinh ngạc cố ý thể hiện ra thoáng qua, nàng điềm tĩnh mỉm cười, nhanh chân bước đến: "Vậy mau đi lên thôi, anh họ, đừng để khách đợi quá lâu."
Hôm nay, nàng không phải là Lý Ninh Ngọc, càng không phải là Thẩm Ngọc Điệp, mà là Yoshida Yuzi, em họ xa của Katori Naoto.
Bước lên lầu hai, Okamura đã đứng đợi trong phòng ăn. Trên bàn đặt một bình rượu ngon, vài món ăn và rượu đã được dùng hơn phân nửa. Sắc mặt Okamura hồng hào, gương mặt thư thái, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bước vào, mỉm cười gật đầu với nàng, xem ra tâm trạng không tệ.
Như Lý Ninh Ngọc nghĩ, cho dù Katori đã nảy sinh nghi ngờ với bản thân nàng hay chưa, thì ít nhất ông ta cũng vẫn chưa nói gì với Okamura cả.
"Khoảng thời gian tôi về nước, may mà có đại tướng Fujiwara và thiếu tá Okamura đã chiếu cố Yuzi." Katori nâng ly rượu lên, lặp đi lặp lại những lời nói khách sáo.
"Đâu có, tôi còn muốn thay lão sư cảm ơn tiến sỹ Katori đã tiến cử cho chúng tôi một nhân tài xuất sắc như Yuzi đây. Lần này, nghe tin tiến sỹ đến Trung Quốc, vốn dĩ ban đầu lão sư muốn đích thân mời ngài dùng bữa, nhưng gần đây ngài ấy không ở Thượng Hải cho nên tôi thay mặt trước vậy." Okamura nhìn Lý Ninh Ngọc, miệng không khỏi lên tiếng khen ngợi: "Yuzi, thậm chí còn xuất sắc hơn so với tôi nghĩ."
Lý Ninh Ngọc gật đầu, khẽ cười: "Đều là lão sư Nanzao không ngại phiền hà, dốc lòng chỉ bảo. So với cô ấy, tôi vẫn còn kém xa."
"Haiz, chuyện của thiếu tá Nanzao, tôi sớm đã nghe thấy. Không ngờ được lần tạm biệt ở Thượng Hải lại trở thành vĩnh biệt rồi.", Katori thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)