Chương 64: Biệt ly

233 15 5
                                        

Bên nhau đã lâu, tranh cãi là chuyện không tránh khỏi, lớn là nguyên tắc giới hạn, nhỏ là chuyện vặt linh tinh. Người thương dù có hợp đến đâu cũng không thể thoát khỏi chuyện này.

Khác với cuộc tranh cãi cay nghiệt tổn thương nhau của đại đa số người, nếu Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xảy ra tranh cãi, chưa bao giờ cãi đến đỏ mặt tía tai, chỉ là người này sẽ càng trầm lặng hơn người kia, cuộc cãi vã biến thành chiến tranh lạnh.

Lý Ninh Ngọc nổi giận vẫn coi là khá yên ổn, chỉ khoác lên gương mặt nghiêm nghị lạnh như băng tuyết, khó chịu thì thu mình vào một góc tự chịu đựng. Cố Hiểu Mộng thường sẽ chạy đến rất ân cần niềm nở, không biết xấu hổ nói một tràn lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng thẳng thắng nhận sai, hai người họ lập tức làm lành.

Còn khi Cố Hiểu Mộng náo lên thì phiền phức hơn một chút. Một khi tính khí đại tiểu thư bùng phát, cho dù trong lòng vô cùng hối hận nhưng ngoài mặt tuyệt đối cũng không nhận sai. Còn Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không dễ dàng xin lỗi, thường phải dằn co cả nửa ngày mới âm thầm cho cô một bậc thang để bước xuống.

Nói chung, dù có chiến tranh lạnh như thế nào, mâu thuẫn giữa hai người họ đều chưa từng kéo dài qua đêm.

Nhưng lần này lại khác với trước. Sau cuộc tranh cãi tối đó, ngược lại Lý Minh Thành cũng không trốn tránh trách nhiệm, đã thú thật toàn bộ mọi chuyện. Lý Ninh Ngọc biết mình đuối lý, vốn muốn nói chuyện tử tế với Cố Hiểu Mộng nhưng với tình hình đặc thù trước mắt, nàng không thể ra khỏi biệt thự. Chỉ có thể bất đắc dĩ đợi cái người bị đổ oan đó chủ động tìm đến cửa. Nhưng đã suốt ba ngày trôi qua, Cố Hiểu Mộng không quay lại nữa.

Hoàng hôn trăng lên, rừng núi tĩnh lặng.

Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn ăn, tay cầm tờ báo Lý Minh Thành vừa mới đem về. Nàng không tập trung ăn cháo, hoàn toàn để tâm vào trang bìa báo hôm nay, chỉ thấy trên báo viết [vụ án 120] phá án thành công, mà trên phần lệnh truy nã lại đăng bức ảnh của Từ Mạn Trinh. Nàng nghiêm túc đọc báo, trên mặt hiện lên bảy phần nghiêm nghị.

"Ngày mai anh phải quay về Hồng Kông rồi." Lý Minh Thành gắp cho Lý Ninh Ngọc một miếng sườn: "Đợi anh đi rồi, miss Triệu sẽ đến chăm sóc em."

"Ừm." Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng đáp lại, không nói gì nhiều, mặc dù tro bụi đã lắng xuống, nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh trai lúc đó nhưng giữa hai anh em ít nhiều vẫn còn chút gượng gạo.

"Anh vẫn không thể yên tâm về em, cũng không biết rốt cuộc bên phía Cố tiên sinh nói thế nào." Lý Minh Thành nghiêm túc. Anh ta sợ rằng Lý Ninh Ngọc vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào động hổ.

"Em tin tổ chức sẽ có sắp xếp hợp lý." Là đi Diên An hay những nơi nào khác, hoàn toàn đều là ẩn số, cũng không phải ý nguyện của mình nàng là có thể quyết định được.

"Ừ khắp đầu phố cuối ngõ đều đang đồn, nói Cố Hiểu Mộng bị cấm túc rồi, mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa." Biết tâm tình Lý Ninh Ngọc không vui, Lý Minh Thành lên tiếng thăm dò: "Chắc là cố ý để người ngoài xem, đoán chừng là do bất tiện mới không đến đây với em."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ