Chương 42: Câu đố

188 16 1
                                        

Mười giờ đêm, số 118 đường Mã Tư Nam, một chiếc ô tô màu đen đậu ngoài cửa Cố gia, hai người một nam một nữ ngồi ở hàng ghế đầu.

"Đến rồi." Trương Tam Bắc chạm vào vô lăng, do dự hết lần này đến lần khác: "Cô nói thủ trưởng của chúng ta thực sự có thể ở đây sao?"

"Thử vận may thôi. Chủ nhiệm vẫn đang đợi, chúng ta không tìm được người thì làm sao báo cáo đây?" Từ Mạn Trinh liếc nhìn đồng hồ trên tay, âm thầm suy xét. Cha con Cố gia ngày thường đều ở Hàng Châu, ngôi nhà này vốn dĩ không có người nào ở mới đúng, nhưng hôm nay muộn như vậy, căn phòng trên lầu hai vẫn còn sáng đèn, không thể tránh khỏi nghi ngờ.

Viên đạn lúc sáng sượt ngang má trúng vào cánh tay phải, suýt nữa đã lấy mạng Từ Mạn Trinh. Cô ta kiểm tra qua thi thể của cộng sự. Ngoại trừ trên thái dương có vết tích của một nhát đánh chí mạng, khắp thân thể đều không có vết thương nào khác.

Ra tay chuẩn xác và độc ác, cho dù không phải là gián điệp chuyên nghiệp, cũng nhất định là cao thủ đã được đào tạo bài bản. Nếu như mục tiêu của đối phương không phải là Quân Thống, vậy chỉ có thể là vì để bảo vệ người nào đó.

Thẩm Ngọc Điệp biến mất sau khi bị bắn, khu vực này lại là nơi ở của Cố gia. Buổi trưa, cô ta từng lấy lý do công việc để gọi điện đến Tiễu Tổng, biết được hôm nay Cố Hiểu Mộng không đi làm.

Xâu chuỗi những manh mối này lại, đáp án hiện lên rõ ràng. Cố Hiểu Mộng vì để bảo vệ Thẩm Ngọc Điệp mà ngầm quấy nhiễu làm thất bại sát cục của Quân Thống!

Tái ông mất ngựa, trong họa có phúc. Nếu như hiện tại hai người họ đều đang ở trong căn phòng đó, có lẽ bản thân có thể thay đen đổi trắng, đẩy hết hiềm nghi gián điệp Quân Thống lên hai người bọn họ. Cố Hiểu Mộng là Quân Thống, Thẩm Ngọc Điệp là cấp dưới được cô phát triển. Nhiệm vụ nhà hát lớn Tô Châu thất bại, Thẩm Ngọc Điệp gần như bại lộ, cùng với Cố Hiểu Mộng diễn khổ nhục kế, chiếm được lòng tin từ chỗ Lý Sỹ Quần.

Nóng lòng, Từ Mạn Trinh mở cửa xuống xe, Trương Tam Bắc lại ngăn cản cô ta: "Đợi một chút, thư ký Từ. Cô nghĩ xem, cứ cho là thủ trưởng của chúng ta thực sự ở trong đó, muộn thế này chúng ta tuỳ tiện đến nhà, lại không có lệnh khám xét, lỡ như đắc tội với Cố gia..."

"Trương Tam Bắc, hiện tại Thẩm thủ trượng sống chết không rõ, anh không lo lắng chút nào sao?" Từ Mạn Trinh nhíu mày, thất vọng nhìn hắn: "Đến bây giờ vẫn còn lo ngại nhiều như thế, đàn ông các người, thực sự là không chút tính người!"

"Nhưng..." Dường như cũng có lý, ban ngày hắn ta gặp phải hoảng loạn, hiện tại nghĩ lại còn rùng mình. Vết máu của Thẩm Ngọc Điệp đến tường bao thì mất dấu. Phía bên kia tường là Học viện Y Khoa Chấn Đán, nhưng bọn họ đã lật tung khắp ngôi trường, một người sống cứ như thế biến mất không chút dấu vết.

Mặc dù Thẩm Ngọc Điệp tính khí lạnh lùng, nhưng đối xử với hắn cũng không tệ. Nếu như thực sự chết rồi, lại đổi một thượng cấp khác, hắn lại phải chịu khổ rồi. Trương Tam Bắc nghĩ, lặng lẽ xuống xe, theo sau Từ Mạn Trinh bước về phía biệt thự.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ