Chương 53: Ngủ đông

153 15 1
                                        

Đêm khuya ngày đông, lạnh lẽo và vắng vẻ.

Bước ra khỏi văn phòng ấm áp, cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt, hơi thở lập tức biến thành khói trắng. Mùa đông khiến con người trở nên yếu đuối như thế đó, không ai có thể khống chế bản thân không run cầm cập trước cơn gió lạnh lẽo. Lý Ninh Ngọc phải quấn chặt chiếc khăn choàng cổ. Đó vẫn là chiếc khăn mà Cố Hiểu Mộng tặng nàng vào năm ngoái, đã cùng nàng trải qua suốt hai mùa đông.

Đèn đường nơi góc phố mờ tối. Bóng dáng mảnh khảnh đi đi lại lại sưởi ấm dưới ánh đèn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng của trụ sở. Khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc cô cũng nở nụ cười và chạy về phía nàng.

"Có lạnh không?" Đồng thanh lên tiếng, lại đồng thời lắc đầu. Cố Hiểu Mộng cười cong cả mắt, cơ thể muốn đến gần cũng không cần phải thăm dò trước, tay đưa ra một cách tự nhiên. Khi các đầu ngón tay chạm vào nhau thì bỗng "rè" một cái, xẹt ra tia lửa, ngón tay rút lại theo bản năng. Mùa đông thích hợp để nép sát vào nhau, nhưng tĩnh điện thực sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

Lý Ninh Ngọc lại nắm lấy tay của cô. Cố Hiểu Mộng thực sự rất xứng với danh xưng mặt trời nhỏ. Cô đã đứng bên ngoài lâu như vậy rồi nhưng lòng bàn tay vẫn ấm hơn người đã ở trong phòng vài tiếng đồng hồ như nàng.

"Không nghe lời, không phải kêu em về nhà đợi tôi sao?" Hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, gương mặt Lý Ninh Ngọc có vẻ hơi tức giận. Biết ngay con chuột này sẽ không ngoan ngoãn đợi ở nhà mà.

Giả vờ, đương nhiên là giả vờ. Cố Hiểu Mộng đã quá hiểu rõ tính khí của nàng, nũng nịu lý sự: "Em về rồi, rửa ảnh xong rồi, đã thay bóng đèn luôn rồi. Em chỉ sợ nếu em không đến đón thì hôm nay người nào đó sẽ phải ở lại văn phòng, đáng thương lắm đó."

Giọng nói vừa dứt, một thứ lạnh giá rơi xuống chóp mũi. Cố Hiểu Mộng vươn tay chạm vào. Là tuyết. Trận tuyết đầu tiên của năm nay ở Thượng Hải.

"A Ngọc, tuyết rơi rồi!" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vô cùng phấn khích. Trẻ con ở miền Nam, cho dù là thiên kim tiểu thư, diêm vương mặt lạnh, khi nhìn thấy tuyết, bao giờ cũng cảm thấy vui vẻ: "Đây còn là lần đầu tiên chúng ta ngắm tuyết cùng nhau."

"Lần đầu tiên sao..." Lý Ninh Ngọc hơi giật mình. Nàng luôn cảm thấy bản thân và Cố Hiểu Mộng đã trải qua tất cả mọi thứ, nhưng hoá ra vẫn chưa từng ngắm tuyết cùng nhau. Nói ra thì, dường như họ vẫn còn rất nhiều thứ chưa từng cùng nhau nhìn ngắm.

"À, suýt nữa quên mất." Cố Hiểu Mộng lấy một túi giấy từ trong túi áo khoác ra rồi đưa cho nàng. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc đã biết được tại sao chiếc túi đó lại căng phồng, cũng biết được vì sao lòng bàn tay của cô nhóc này lại ấm áp như vậy.

"Sợ chị đói. Bánh mận mới vừa mua, vẫn còn nóng đó, mau sưởi ấm tay đi."

Nhận lấy túi giấy, hơi ấm tỏa ra lòng bàn tay, không thể phân biệt được là mang theo hơi nóng từ bếp lò hay là thân nhiệt của Cố Hiểu Mộng. Nhìn đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh của người thương, đột nhiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy việc tăng ca cả đêm dài đằng đẵng cũng là một điều hạnh phúc.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ