Chương cuối: Gió xuân

479 29 7
                                        

Tháng tư ở Hồng Kông, gió xuân ấm áp. Nội chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng đối với vùng "tịnh độ" bị nước Anh chiếm đóng mà nói, quân Nhật rút lui đã được bốn năm, bóng đen của chiến tranh dường như sớm đã tan biến.

Đó là một biểu chiều như mọi ngày, khuôn viên trường Đại học Hồng Kông tràn đầy sức sống. Hai ba sinh viên tụ lại thành từng nhóm, một số ôm theo sách bước đi chậm rãi, một số ngồi trên bãi cỏ trò chuyện vui vẻ.

Người phụ nữ trẻ tuổi bước đi vội vàng, không chút ăn nhập với bầu không khí an nhiên xung quanh. Dù là lần đầu đến đây, nhưng bản đồ của khuôn viên trường sớm đã khắc sâu vào đại não, không cần phải hỏi thăm, mỗi bước của cô ấy đều vô cùng vững chắc, đi thẳng đến đích đến.

Đứng bên ngoài văn phòng, Cố Hiểu Mộng vô cùng hồi hộp. Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai, lúc này, nỗi nhớ mong và háo hức đã lên đến đỉnh điểm.

Con đường dài đằng đẵng này, cô đã đi suốt năm năm qua, đã băng qua rừng núi và biển cả, cuối cùng cũng đến được bên ngoài cánh cửa này. Người cô ngày đêm nhớ mong đang ngồi ngay trong đó, chỉ cách cô vỏn vẹn một bức tường.

Cố Hiểu Mộng hít thở sâu, giơ tay lên, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

"Lý giáo sư!" Mặt mày cô rạng rỡ, định tạo bất ngờ cho người thương.

Lúc này, người đó đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xuống, tay cầm bút, đôi mày xinh xắn hơi nhíu lại, đang chìm đắm trong những đề toán phức tạp. Dáng vẻ nghiêm túc và chuyên chú không chút khác biệt so với trong kí ức.

Điều khó chịu nhất trong lúc đang hết sức tập trung chính là bị làm phiền. Nghe thấy có người không gõ cửa mà tiến thẳng vào, tiềm thức của nàng lại cho rằng đó là một học sinh thô lỗ nào đó. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc không rời khỏi ngòi bút, chỉ nghiêm khắc nói:

"Ra ngoài."

Thời khắc tương phùng này, câu nói đầu tiên mà Lý Ninh Ngọc nói với Cố Hiểu Mộng lại giống y như tám năm trước.

Người đến nghe thấy vậy thì ngẩn cả người, không bước ra ngoài, cũng không phản bác lại, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Ánh nắng phản chiếu bóng của cô lên mặt bàn, che lấp những con số trên tờ giấy nháp khiến cho Lý giáo sư đang say mê tính toán mất hết kiên nhẫn.

"Không phải tôi kêu em ra..."

Lời của người đang gấp nói đến giữa chừng, đột nhiên nàng giật mình, nhìn kỹ bóng hình mờ nhạt phản chiếu trên mặt kính của chiếc bàn. Cuối cùng, sau khi Lý Ninh Ngọc nhìn kỹ mới chậm rãi nhận ra, âm thanh quen thuộc vừa nãy, không phải ảo giác, cũng không phải tương tự, chính là người đó, cũng chỉ có thể là người đó.

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, cử động như bị kéo dài gấp nhiều lần. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, nước mắt đã lưng tròng. Thời gian khiến gương mặt của người thương trở nên già dặn, nhưng lại chưa từng giảm đi nửa điểm ôn nhu trong mắt của cô.

"Kinh ngạc như thế, không nhận ra em rồi sao?" Lúc này, người đã năm năm không gặp đang mỉm cười rực rỡ, nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ