Ga gường bị lôi kéo đến biến dạng. Mồ hôi trên tóc ướt đẫm cả gối. Lý Ninh Ngọc cau mày, thở dốc rồi lại mím chặt môi, giống như một người chết đuối. Bản năng muốn hét lên nhưng lại không cách nào phát ra được âm thanh.
Trong bóng tối, biển cả mênh mông vô bờ bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Lý Ninh Ngọc đang trôi nổi trên một chiếc bè tre, bốn phía mịt mù, tìm kiếm phương hướng. Phía xa, một ngòn hải đăng hiện ra thấp thoáng. Ánh sáng phát ra làm tan đi màn sương mù. Lần này, là Cố Hiểu Mộng đứng dưới ngọn hải đăng, mỉm cười vươn tay về phía nàng.
Đột nhiên, Lý Ninh Ngọc mọc ra một đôi cánh, hoá thành một chú chim hải âu, vỗ cánh một cái, lập tức bay về nơi có luồng sáng nhàn nhạt kia. Đột nhiên, tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua cánh phải của nàng. Nàng mất đi thăng bằng, rơi thẳng xuống biển sâu trong tiếng gào thét của Cố Hiểu Mộng.
Trước khi bị nuốt chửng bởi cuồng phong bão táp, nàng nhìn thấy rất rõ, người thợ săn cầm súng lần này, không còn là Long Xuyên Phì Nguyên nữa mà là Katori Naoto. Âm thanh tựa như ma quỷ vang vọng trên mặt biển: Lý thượng tá, đã lâu không gặp...
Mộng quỷ, lại là mộng quỷ tương tự.
Lý Ninh Ngọc giật mình tỉnh dậy, đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm nhuộm cả căn phòng trong màu máu đỏ tươi, không thể phân biệt rõ là ánh bình minh hay hoàng hôn. Nàng đột nhiên có chút thất thần. Bản thân đã ngủ bao lâu rồi?
Mất một lúc sau mới phát hiện Cố Hiểu Mộng không có ở trong phòng. Trong lòng lập tức bị cảm giác mất mát chiếm ngự. Nhận ra được sự mất mát của bản thân, Lý Ninh Ngọc bất lực thở dài. Cuối cùng, tình cảm sẽ đánh bại lý trí, nhưng lại không thể lúc nào cũng để nó chiếm thế thượng phong.
Đã lâu rồi nàng không gặp cơn ác mộng như vậy, hôm nay lại lần nữa xuất hiện, như thể tiềm thức đang nhắc nhở nàng, vĩnh viễn không được quên hoàn cảnh của bản thân. Những nguy hiểm tiềm ẩn còn sót lại giống như ngọn núi lửa ngủ yên, có vẻ yên ổn, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể khôi phục, cướp đi sinh mạng của người ta.
Ngay cả khi cùng là gián điệp ba mang, thân phận đặc thù của gián điệp Nhật cũng định sẵn hoàn cảnh của bản thân càng khu hiểm hơn nhiều so với Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nàng vẫn không có tư cách để tham luyến dù chỉ là một giây phúc vui vẻ.
Nên quay về rồi, đã trì hoãn quá lâu rồi. Lý Ninh Ngọc gian nan chống đỡ thân thể. Vai phải đau không chịu được. Nàng phải vắt kiệt hết sức lực mới có thể gắng gượng ngồi dựa lên đầu giường.
Vừa tỉnh giấc, nàng cảm thấy nỗi đau rát của vết thương không những không thuyên giảm, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Phổi cũng không thoải mái. Vết thương mới cùng bệnh cũ, thân thể này của bản thân càng ngày càng suy nhược rồi.
Ho khan vài lần, Lý Ninh Ngọc theo bảo năng liếm liếm đôi môi nứt nẻ của mình, lại đột nhiên nhớ đến xúc cảm từ đôi môi mềm mại của Cố Hiểu Mộng, bất giác đỏ mặt và chột dạ một hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)