Chương 22: Giấc mộng đẹp

251 19 1
                                        

Bộ tư lệnh Tiễu tổng Hoa Đông, văn phòng khoa trưởng Cục Tình báo.

[Chị Ngọc, chút nữa tan làm cùng nhau đi xem phim nhé?] Cố Hiểu Mộng vừa cười vừa nói, hai tay đặt phía sau lưng, giống như đang giấu thứ gì đó.

[Trong thời gian công tác, gọi khoa trưởng.] Lý Ninh Ngọc ngừng viết, ngẩng đầu nhìn cô, tuy không tức giận nhưng vẫn rất uy nghiêm: [Điện văn số 701 giải mã xong rồi?]

[Em sớm đã giải mã xong rồi! Chỉ còn đợi chữ ký của khoa trưởng thôi!] Cố Hiểu Mộng kính cẩn đưa văn kiện bằng cả hai tay, trên cùng còn có hai tấm vé xem phim.

[Càn quấy.] Lý Ninh Ngọc cười một tiếng, nhận lấy và đặt qua một bên, không vội vã mở ra, nhưng lại cầm tấm vé lên xem sơ qua [Cuốn theo chiều gió... em đã xem qua bao nhiều lần rồi?]

[Nhưng em vẫn chưa cùng chị xem qua mà!] Cố Hiểu Mộng vì có lý nên chẳng sợ [Chị mau chóng thu dọn đi. Tụi mình đi ăn tối trước, có một nhà hàng Pháp mới mở bên cạnh rạp chiếu phim, em đã đặt chỗ xong hết rồi!]

[Cố thượng uý, đừng có tự mình đa tình, tôi vẫn chưa đồng ý sẽ đi với em.] Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Lý Ninh Ngọc lại nở một nụ cười cưng chiều.

[Ơ kìa chị Ngọc, chị đi đi mà!]

Cố Hiểu Mộng đưa tay kéo nàng, Lý Ninh Ngọc lại biến mất rồi, chỉ còn một khoảng hư không.

.........

Bình minh, thức tỉnh.

Cố Hiểu Mộng mơ mơ màng màng nhớ lại, nếu không vì kết thúc quá tệ thì đây thực sự là một giấc mơ đẹp. Nhưng không sao hết, bây giờ Lý Ninh Ngọc đã quay lại rồi, đang nằm ngủ bên cạnh cô.

"Chị Ngọc..."

Cô khẽ thì thầm, bắt đầu mò mẫm sang bên cạnh, nhưng lại không chạm trúng bất cứ thứ gì, nửa bên còn lại của chiếc giường lạnh lạnh lẽo lẽo, không còn sót lại chút hơi ấm nào. Cố Hiểu Mộng giật kinh, cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc, mở to đôi mắt tìm kiếm, chỉ thấy một mảng trống rỗng, nhìn quanh bốn phía, khắp phòng đều không thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc đâu cả?

Phải tốn chút sức lực mới có thể ngồi dậy được, cô đột nhiên có chút ngơ ngác, xoa xoa huyệt Thái Dương, bắt đầu nỗ lực nhớ lại những sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua.

------

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 8 giờ, hai bóng người in trên cửa sổ của ký túc xá.

"Số 76 có phải là hết người rồi không, sao một kẻ ngu dốt như Trương Tam Bắc lại có thể được làm thư ký của thủ trưởng chứ." Cố Hiểu Mộng bĩu môi, nhìn bữa tối trước mặt, mặt đầy ghét bỏ.

Lý Ninh Ngọc vừa nãy cố ý dặn dò Trương Tam Bắc, thân thể của Cố thủ trưởng không khoẻ, để hắn ta chuẩn bị bữa tối thanh đạm và dinh dưỡng một chút. Kết quả, Trương Tam Bắc lại thật sự hiểu hai chữ "thanh đạm" vô cùng triệt để, mang đến món canh hầm đậu phụ cá diếc màu trắng sữa, thậm chí còn không bỏ được nửa thìa muối.

"Tiễu tổng của mấy người thì lợi hại rồi, còn không phải để Triệu Tiểu Mạn trở thành khoa trưởng đấy sao." Lý Ninh Ngọc cầm bát lên, cúi đầu xuống, múc một muỗng canh nhẹ nhàng thổi nguội.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ