nhã nghiên nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài của tỉnh nam như thể đây là lần cuối, lần cuối em có thể nắm lấy nó vậy"vốn rằng định để đến ngày cả hai có thể danh chính ngôn thuận nắm tay nhau mà tiến vào nhà thờ linh thiêng bậc nhất em luôn ca tụng, vốn rằng định chờ được ngày em khoác lên chiếc váy cưới trắng tinh khôi kèm nụ cười rực rỡ của tuổi xuân thì làm tôi luôn muốn chìm sâu trong sự ngọt ngào đó, vốn rằng ..."
nói đoạn, em lấy từ túi của chiếc áo nỉ đã sờn ra một chiếc nhẫn không cầu kì, không kiêu sa nhưng đẹp lắm, trên đó in rõ tên cả hai đứng cạnh nhau, giá như người cũng cạnh người tựa chữ đứng kề chữ thì hay làm sao.
"tất cả cũng chỉ là hai từ vốn rằng, nó cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, nó cũng chỉ là một sự tiếc nuối, nó vốn dĩ vẫn luôn làm ta bùng lên chút vị cay, cay, cay đến xé lòng, nó cũng chỉ như hai từ giá như vậy..."
nước mắt lưng chừng nơi khóe mi chẳng chịu yên vị nữa mà lăn dài xuống đôi gò má hồng hào lúc nào cũng nhô cao mà cười toe toét, hôm nay đôi gò má ấy lại trầm đi lạ kì. em vứt đi chiếc nhẫn một cách nhẹ nhàng như thể muốn cả hai đều quên đi trước đây vậy, ngước mặt lên bầu trời cao xanh kia để ngăn hai hàng lệ ngưng tuôn thành dòng, cổ họng nghẹn cứng lại chẳng nói năng được gì mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống, mân mê đôi tay ấy
"ừ thì giá như, hôm đó tôi dũng cảm ngỏ lời, tấm thiệp hồng hôm nay chưa chắc đã in tên người ta"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.