[43] satzu - thất tịch

90 6 0
                                    

"đừng bỏ em được không?"

"sao lại không được?"

"bởi sở dĩ thế giới này đối với em đã quá đỗi tàn khốc. em tựa như cây cỏ dại ngày ngày phải gồng mình lên, sống phải phô ra cái xanh mát ở bên ngoài để rồi lại cứ mãi hứng chịu những cơn mưa xối xả ập thẳng lên trên tấm thân nhỏ bé của chính mình. em đã khóc đến kiệt quệ nhưng ai cũng nghĩ đơn thuần là giọt sương còn đọng trên đôi má gầy gò lại đen nhẻm..."

"..."

"nhưng mà em trụ được tới hôm nay là vì sa hạ mà? sa hạ như một chút nắng phương xa được gửi đến để bao bọc lấy tấm thâm mục nát của em qua những ngày giông tố, sa hạ là lẽ sống khiến em nghiến chặt răng tự tát vào đôi má nhỏ thề rằng bản thân phải vực dậy thật xanh tốt chứ không để những trận mưa quái ác kia vùi dập mình trên nền đất khô cằn được"

"..."

"sa hạ không biết đâu. trong cái đầu cỏn con này của em có hẳn một khu rừng riêng biệt chứa đầy rẫy những âm thanh mà em đã nghe thấy nhưng giữa một rừng thanh âm, tiếng sa hạ vẫn cứ là trong vắt..."

"em ơi..."

"sa hạ đừng có bỏ em mà, sa hạ nói xem cây dại có thể sống thiếu nắng sao?"

em níu tay nàng lại, níu bằng tất cả chân tình em có.
em mang một tấm chân tình rất lớn, người ta gọi là quá khổ...

"em ơi, mình đã cố tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở, cách duy nhất mà mình biết dường như chính là cách trở"

"thế sa hạ có thể chọn ngày khác để buông tay em ra không, hôm nay là thất tịch mà?"

"mình nói em nghe nhé. không có thất tịch, không có ngưu lang chức nữ, cũng không có cầu ô thước nào hết"

"có mà ạ..."

"ừ có, có em với mình là chia xa"

"thật ngạc nhiên khi ai đó có thể làm tan nát trái tim bạn mà bạn vẫn có thể yêu họ bằng tất cả những mảnh ghép nhỏ bé sa hạ nhỉ?"

"xin lỗi em, hy vọng người sau sẽ yêu em hơn mình thật nhiều"

"vết thương do sa hạ gây ra, cũng chỉ mỗi sa hạ mới có thể chữa khỏi"

"mình xin lỗi..."

"sa hạ đã từng yêu em chưa?"

em thấy dáng vẻ lúng túng đưa tay lên vuốt ngược mớ tóc mai màu đen tuyền của sa hạ ra sau là em hiểu, em hiểu rồi

"là không...hả?"

"..."

"em từng đọc qua một câu như này, chỉ là người ta không yêu, nếu yêu thì người ta đã khác"

"..."

"sa hạ còn yêu cậu ấy hả?"

"ừ"

"cậu ấy...tổn thương sa hạ lắm hả?"

"ừ"

"có giống như cách sa hạ làm đau em không?"

"giống"

em ngước mặt lên cao ngăn không cho bờ mi em lại ướt đẫm, em thấy bóng trăng rằm dịu dàng rọi sáng cho vạn vật bằng cái ánh sáng đằm thắm và riêng biệt nhất của chính nó. em thấy có đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời cùng những con đom đóm lảng vảng trên những cột đèn xa,...em nuốt ngược những giọt chua chát vào để nó chạy ngược xuống đọng lại nơi đáy lòng.
em nhìn sa hạ cười khi hai con ngươi đen láy của em bị một tấm màn trắng mỏng dần dần che lấp.
em thích sa hạ đến điên dại, sa hạ lại làm em đau đến điếng người...

"thế dựa vào đâu những đau khổ mà cậu ấy ban tặng cho sa hạ, em lại là người gánh chịu những tổn thương tàn dư chứ?!?"

....

210814.
thất tịch này, em vui không?

chuyện rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ