"sao chị không công khai em?"
"không thích ồn ào"
"thế sao chị nói với bạn bè chị vẫn độc thân? rõ ràng là chị tỏ tình em, ôm em rồi hôn em nữa mà?!"
"em phiền quá"
cô vuốt ngược đám tóc ám mùi rượu ra sau, đứng dậy khỏi chiếc giường ấm mang theo gối và mền đi thẳng ra phòng khách để lại một sa hạ bực dọc chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn.
ừ thì yêu được lâm nhã nghiên hoàn hảo như thế thì tốt thật đấy, nhưng mà không công khai nàng thì nàng bỏ xó, nàng mặc kệ.
"chị nhớ đấy, tối nay lạnh thì đừng có đập cửa bảo em cho vào ngủ"
không ngủ với sa hạ nàng thì thôi, sa hạ không thèm, nàng nghĩ như thế đấy nhưng mà sa hạ tính lại không bằng một góc của trời tính. nửa đêm vẫn là nàng mò mẫm đi ra nằm cạnh dụi đầu vào lòng nhã nghiên ôm chặt eo cô hưởng thụ cảm giác an toàn trên chiếc sofa cỡ lớn.
sáng hôm sau sa hạ choàng tỉnh thì nhã nghiên đã đến công ty trước rồi. cả hai làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, mọi ngày nhã nghiên đều tạt ngang qua bộ phận của nàng đưa cho nàng hộp cơm trưa, hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi mới đi nghỉ nên đó cũng là một trong những lí do mà sa hạ đáp lại thứ tình cảm to lớn đấy
"tóc sa hạ vừa mềm lại vừa thơm, cả đời này chỉ có mình mới được thơm lên tóc em thôi đó"
một nhã nghiên của ba tháng trước ngày nào cũng rót vào tai nàng những giọt mật ong ngọt ngào như này. nàng biết là mật ngọt đấy nhưng nàng vẫn cam tâm làm chú ruồi nhỏ đắm mình trong thế ái do nhã nghiên vẽ nên.
nàng đã từng hỏi bản thân mình cả ngàn lần là có hối hận khi đồng ý lời tỏ tình của nhã nghiên không, nàng vẫn luôn mông lung chẳng có lời giải đáp.sa hạ vẫn thấy lạ lắm, nhã nghiên không còn như trước nữa. không chủ động kéo nàng lại ôm vào lòng, không còn dịu dàng ôm nàng từ đằng sau nữa... chỉ toàn là nét mặt chán ghét khi nàng đòi ôm.
"chắc là công việc nhiều quá thôi, ừ chắc vậy đó"
"sa hạ!"
"hả?"
"cậu có nghe gì không đấy?"
cô bạn thân nàng khó hiểu dịch chiếc ghé xoay lại gần hơn, cau mày rờ trán nàng xem có làm sao không nhưng vẫn ổn, nàng không nóng sốt.
"cậu nói lại đi, lúc nãy tớ bận nghĩ lung tung mất"
"tớ bảo là tối nay đi tiệc công ty, cậu định mặc váy gì?"
đúng rồi, tối nay là tiệc cuối năm mà sao sa hạ nàng chẳng nhớ? nàng tự gõ nhẹ vào trán mình vài cái trách bản thân đãng trí quá mức.
"hmmm chiếc váy đen hôm trước mình và cậu đi mua đi"
"được đó! mà nghe gì chưa, trưởng phòng lâm có bạn gái rồi?"
tất nhiên, sa hạ nàng cười mỉm. nàng chứ ai nữa?
"sao trưởng phòng lâm quen ai?"
"nhân viên mới vào công ty mình ở bộ phận kế bên mình hai tháng, tử du đó"
tưởng ai chứ tử du thì nàng biết...
"cậu nói cái gì?!"
"sốc lắm đúng không? tớ đi nghe ngóng được lúc nãy có nhân viên bộ phận mình nhìn thấy trưởng phòng lâm hôn lên tóc tử du còn đưa cơm trưa cho người ta nữa đó"
"cậu chắc chứ?!"
"chắc! ai trong công ty cũng bảo đã quen nhau 3 tháng rồi, cậu muốn biết thì đi check lại camera dãy hành lang số 4 là tin ngay chứ gì"
"..."
"mà sao cậu kích động mạnh thế?"
"..."
"cái mặt này là thích tử du nè. thôi bỏ đi người ta quen trưởng phòng rồi đó cô nương ơi, đi ăn trưa với tớ"
"cậu đi trước đi"
tỉnh đào nhún vai, cô tranh thủ thời gian đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi chứ ở lại cũng chẳng hiểu sa hạ đang nghĩ gì. nếu là thích chu tử du nhà người ta thì cô cũng chịu thôi, cô cũng đã khuyên là từ bỏ rồi.
_
tự bao giờ mà đáy lòng sa hạ gợn sóng. từng con sóng nhỏ, gợn nhẹ rồi lớn dần, lớn dần. phút chốc như cơn thủy triều vỗ mạnh vào bãi cát hoang vắng, nàng cảm nhận rõ được làn gió biển vì nó đang ù ù ngay bên tai.
sa hạ muốn chạy đi hỏi thẳng nhưng khựng lại, hay là... thôi đi?nàng đủ tỉnh táo để xâu chuỗi mọi việc lại với nhau để rồi nàng nhận ra, tin mà tỉnh đào nói quả thật không phải tin đồn.
3 tháng nay nhã nghiên chán ghét nàng, thì 3 tháng nay nhã nghiên của nàng đã tìm được một niềm vui mới.
"là do bản thân mình không chu toàn, không chăm sóc tốt, là do mình không hiểu chuyện cũng không ngọt ngào như em ấy, là do mình..."
nàng quỵ một gối xuống nền nhà vang lên một tiếng va chạm mạnh. nàng nằm sõng soài ra đấy khóc ướt hết cả mớ tóc mai lúc sáng đã tỉ mỉ tạo lại kiểu tóc mà nhã nghiên thích nhất. hàng mi dưới tại đôi mắt nâu trà nàng nặng trĩu, khoé mi trào ngược ra nhiều giọt mặn chát nàng vẫn ủ kín trong những đêm thổn thức suy nghĩ đến viễn cảnh hôm nay, tất cả như một lần nữa lại đẩy lên cao trào mà bộc phát. đôi môi nứt nẻ nếm trọn vị đắng của mối tình đầu, gò má lem nhem vệt phấn hồng bị cuốn trôi đi. đôi chân nàng co lại chua xót, cả thân nàng run run như thể nàng đã chấp nhận sự thật này một cách đã lâu, tỉnh đào chỉ là vừa nhắc lại nó thôi...
trách ai bây giờ?
hay là trách nàng đã đắm quá sâu vào vũng lầy màu hồng ấy? nó kéo chân nàng ở lại sâu quá mức đến tận giờ đây, nàng vẫn mong nhã nghiên sẽ quay lại yêu nàng, nàng vẫn nghĩ là do nàng mà ra cả...tiếng nàng thút thít thê lương trong căn phòng trống, mãi mãi nhã nghiên cũng chẳng biết nàng đã khóc vì cô nhiều đến chừng nào
"chị ấy có biết cũng sẽ chẳng quan tâm, đúng không?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.