"tối nay chị cứ ngủ trước đi, em đi chơi đến tận khuya với bạn"
tử du xúng xính ăn diện thật rực rỡ nhún một bên chân đứng trước gương tô son lại, chỉnh trang cho mọi thứ thật hoàn hảo ở bước cuối cùng.
"em đi đâu..."
"em đi chơi"
"với ai?"
"thái anh"
"chị..."
sa hạ nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc đi qua đi lại bứt rứt nói không nên lời.
đầu tóc nàng lòa xòa chẳng gọn gàng như khi trên công ty nữa, hai bàn tay căng thẳng đan xen vào nhau, thay một bộ đồ ngủ mát mẻ để thoải mái hơn, nàng vốn là định tối nay sẽ về sớm ôm em ngủ nhưng em chẳng quan tâm nàng chút nào."khi nào em về?"
"mai"
"..."
"em đi đây"
"khoan..."
sa hạ tức tốc chạy nhanh vào phòng lấy ra chiếc áo khoác của nàng khoác lên người em bắt em giữ nguyên chiếc áo ở vị trí đó cho bằng được.
"trời về đêm lạnh lắm, em mặc mỗi chiếc váy thế kia thì không đủ ấm đâu"
"cảm ơn"
tử du vặn tay nắm cửa, xỏ giày toan đi ra bên ngoài.
"chị yêu em"
sa hạ nhìn em ủ rũ ngồi xuống ghế sofa, nàng nhìn theo trong lòng không đành chút nào cả, chỉ biết đem hết những sầu muộn nàng muốn em hiểu hóa thành cái ánh mắt chứa đầy giọt sương sa ngụp lặn trong bãi mặn mênh mông của đất trời nhìn bóng lưng em mê đắm
"em biết rồi"
"em có yêu mình không?"
"yêu"
"ai yêu mình?"
"em yêu"
"em yêu ai cơ?"
"yêu mình"
sa hạ bật dậy gào lên điên tiết vơ tay ra lật đổ bình hoa sứ còn đang chứa chan biết bao tâm tình nàng cẩn thận cắm từng bông lưu ly vào lúc sáng, rớt xuống, nó vỡ tan tành.
một tiếng "choang" vang lên chói tai quá mức.
vài mảnh vỡ bắn lên dạo ngang qua đôi tay nhỏ, để lại rỉ rỉ vài giọt đỏ tanh.
từng nhánh hoa úa tàn vội đến thần kì bơ vơ trên sàn nhà lạnh lẽo tưởng như cõi lòng nàng đã chết lúc bấy giờsa hạ nàng khụy gối xuống, nắm chặt đôi tay thành hình nắm đắm lết đến dưới chân em lầm bầm những điều chỉ mình nàng hiểu trong lặng câm.
tử du em thậm chí còn không thèm nhìn nàng ra sao, chỉ đang bận rộn cau mày rồi lật đật tá hỏa đã đến giờ hẹn tự bao giờ.nàng mở miệng, mong em hãy mở lòng.
nàng mở miệng với khuôn mặt đầm đìa nào là nước mắt từng hàng đua nhau rớt xuống đọng lại một vũng trên nền nhà"tử du của mình nói 4 chữ em yêu sa hạ khó đến thế sao?..."
"chị biết rồi còn hỏi?"
"mình..m...mình..."
nàng ghì chặt chân em lại.
cầu xin em bằng dáng vẻ hèn hạ nhất nàng từng có.đuôi mắt nàng nhòe đi mascara vì làn nước mặn chát thấm đều vào sâu trong từng thớ thịt, vết son lem ra cả khoang miệng trông thê thảm, đôi chân đỏ hỏn bị đâm vài mảnh sứ nhỏ vào sâu nhưng nàng cũng không màng nữa...
"tại sao chứ...em...em từng rất yêu mình mà?"
"từng thôi"
"..."
"dùng cách của chị để đối xử lại với chính chị, khó chấp nhận lắm chứ gì"
"mình...m...mình"
"trông chị bây giờ kìa....thảm thương hơn tôi của ngày xưa nữa"
tử du em đá nàng văng sang một bên, phần chân nàng va mạnh vào vách tường, mọi đớn đau bây giờ nàng nhận đủ. nhưng nàng không kêu, không than câu ai oán nữa...
tử du em ơi nàng đau quá, nhìn lại bản thân nàng bây giờ nàng mới biết
mình đã từng khốn nạn đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.