toàn bộ ánh đèn tắt đi, cả hậu trường im lìm không tiếng động.
em,...
em trong tà váy chạm gót bồng bềnh có người giúp đỡ từ từ tiến vào trên thảm đỏ.
mái tóc đen dày em tạo phồng búi cao, là kiểu váy cưới có hiện đại hơn chút khi sau lưng là sợi nơ trắng đan chéo buộc chặt giữ lại chứ không kín mít như thông thường.trên tay em cầm bó đỗ quyên, nụ cười nhẹ nhàng rạng rỡ như ánh sao mai đong đầy hạnh phúc nhìn người yêu em đã đứng chờ sẵn em từ bao giờ...
dàn hoà thanh vang vọng, ánh đèn màu dịu dàng dẫn lối
dẫn lối em đến với lựa chọn của chính mình.tôi quay sang nhìn sa hạ, em ấy sao mà cứ trìu mến, sao mà cứ chua chát vỗ tay nhè nhẹ mãi không ngưng?
"nè sao em không tỏ tình, chẳng phải em thích tỉnh đào lắm sao?"
"sụyt chị điên à, đang đám cưới đó"
sa hạ chồm đến bịt miệng tôi lại bằng bàn tay nồng mùi nước hoa hương đào mà chưa lần nào sa hạ dùng cả. cũng đúng thôi, chai đó tỉnh đào tặng em ấy mà...
"em ấy đang nhìn em kìa sa hạ"
"không đâu, nhìn lầm thôi"
"em nhìn lên mà xem"
"nhìn lầm thôi mà!!"
sa hạ đã cúi gầm đầu từ nãy.
hai tay em khó chịu nắm lấy tà váy voan, bóp chặt giày vò chúng.hôm nay sa hạ chỉ trang điểm nhẹ. vận váy cao cổ dài hơn gối, đi đôi cao gót đen, ngồi gắng mắt nhìn lên từ hàng ghế dưới cùng em đã chọn
"em cứ ngước lên đi, tỉnh đào nhìn em mãi kìa"
"ngước lên rồi,...tỉnh đào có cưới em không?"
...
"...không"
sa hạ mãn nguyện vỗ tay gật đầu vài lần trước câu trả lời đó.
màu mắt nâu trà em si được che lại bởi màn sương mỗi sớm song màn sương này hình như có cay hơn một tí?
tôi thấy sa hạ cứ đưa tay lên mắt dụi đến đỏ, em dụi đến nhoè đi cả mascara thì chẳng phải là có hơi cay sao?..."ê sa hạ ơi, tỉnh đào nhìn em mà khóc kìa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.