vượt qua cái lạnh mỗi khi trời vào đông thật không dễ dàng gì, nhất là ở cái xứ hàn này nữa chứ.
thân nhiệt em cứ như tăng giảm liên tục bởi một phần sức đề kháng em không tốt, tôi sốt sắng đến ngồi cũng không dám, cứ đi qua đi lại tự trách sao đêm qua lại để em uống rượu đến tận khi sương giăng mù cả con phố mới đến đón em về.em cất chất giọng chẳng còn trong trẻo như mọi hôm nhờ tôi đắp hộ chiếc chăn quá nửa đầu, thấy tôi lo thế em cũng gắng đưa lên bàn tay nổi hết cả gân guốc chầm chậm áp vào má, nhìn khuôn miệng em nói tôi cũng biết được là em bảo em không sao.
có bị điên mới tin lời em?
tôi túc trực cả đêm để cho em được an giấc, em vốn sẽ chẳng ngủ ngon nếu tôi không ôm em vào lòng.
hôm sau choàng tỉnh thì thấy em cứ đưa ngón tay lên nghịch nhẹ ở chóp mũi mà lòng tôi như bị dày vò đến nát ra cả ngàn mảnh, chằm chằm nhìn tôi 5 giây em bảo
"sao lại khóc chứ, người yêu cũ của em chẳng khóc bao giờ"
" ..."
"sao lại im lặng? người yêu cũ của em chẳng bao giờ ngó lơ em đâu"
"..."
"cũng đừng bày ra vẻ mặt khó chịu như thế với em nhé? người yêu cũ em lúc nào cũng biết nghe lời..."
em hỏi sao tôi cứ im lặng mà em chẳng chịu hiểu tại sao tôi im lặng?
tôi thương em đến độ nào em rõ nhất nhưng cứ hễ phật lòng em một tí thôi em sẽ nói " người yêu cũ của em chưa bao giờ để em phiền lòng như này ", " người yêu cũ của em lúc nào cũng làm cho em thấy vui " ...
đỉnh điểm nhất là hôm ấy, tôi thấy được cuốn nhật kí em ghi lại mỗi ngày em đều nhớ đến anh ta,
ngay buổi tối tôi xem được cuốn nhật kí ấy, dòng chữ " em nhớ anh " em vừa viết đến mực cũng chẳng kịp khô.
em thấy tôi đọc được nó liền nổi đóa, em bảo tôi xâm phạm quyền riêng tư, em bảo tôi kiểm soát em quá chặt, em tức giận đánh thật mạnh vào ngực tôi bảo sao không giống được như anh ấy, em òa khóc nức nở rồi lặng lẽ gật đầu khi tôi hỏi còn thương người ta không ...'tại sao lại chẳng được như người ta chứ? tại sao chẳng thể tốt với em như người ta chứ?"
"anh ta tốt đến thế à?"
"tốt, rất tốt"
"tốt đến mức mặc em vì không được ăn gì trong vòng 12 tiếng phải ngất lịm xuống giữa đường khi đội mưa chạy về?"
"vẫn rất tốt ..."
"ừ, thật may rằng đối với em đó là tốt"
hóa ra là vì tôi giống anh ta đến 8 phần nên em mới đồng ý lời tỏ tình tôi dành bao tâm huyết.
bỗng dưng lại hiểu tại sao em luôn quan tâm tôi bằng những thói quen từ đâu có, bỗng dưng lại nhói khi nhớ đến đêm trời mưa vừa call định tỉ tê cho em đủ điều về mọi thứ tồi tệ ngày hôm ấy em lại bảo
"khóc xong rồi? em tắt máy đây"
...
đến cuối cũng vẫn chẳng nỡ hỏi
"em đã từng yêu tôi chưa?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.