[63] samo - em thật sự đã thích đào rất nhiều

72 12 3
                                    

em ngồi trên con sông nhỏ, tay cầm bông cúc trắng dịu dàng ôm trọn vào lòng
đầu tóc búi cao được cài lên bông dâm bụt, nhụy vàng lấp lánh tựa dương mai

em từ từ nhúng đôi chân trắng mịn nhưng chi chít những vết bầm đến tím tái mấy tuần chưa lành vì bị lão lôi ra đánh vô cớ xuống ao nước, hai tay xõa mái tóc mây ra rồi bắt đầu dội từ trên đầu xuống những gáo nước mát lạnh. em lấy ra mớ bồ kết bà năm cho, em dùng nó để gội thì đúng là mượt thiệt, sờ tóc em thấy thích lắm

cái đào chạy từ đằng sau đến hai gò má đỏ ửng nóng ran hớt hải ngồi xuống cạnh bên nín cười im thin thít, em ngước mặt lên cau mày khó hiểu

"mình ra đây xem người yêu của mình khi gội đầu đẹp đến nhường nào"

"ai là người yêu của cậu chứ"

"sa hạ đó"

"mình đồng ý bao giờ?"

"hạ đồng ý trong giấc mơ của mình rồi"

hạ bĩu môi tiếp tục cuối người xuống múc lên những gáo nước mà dội, thoáng chốc nào đấy đàn bướm nhỏ bay ngang đã thấy khoé miệng em thật cong

cái đào ngẩn ngơ không tự chủ được mà há hốc mồm, tóc sa hạ mềm mượt màu đen tuyền dài qua lưng, cả khuôn mặt không tô chút son phấn vẫn trắng mịn, hồng hào lại mọng đỏ
đào ngồi cạnh nên nhìn rõ được góc nghiêng với cái mũi vút cao thẳng tắp, nhìn rõ được những giọt nước đổi màu từ từ khi chảy ngang qua khuôn mặt kia

màu hồng của má, màu đỏ của môi
sa hạ đẹp.

"cái hạ ơi"

hạ bất giác theo quán tính quay sang

"hở?"

đào nhướn người tới hôn hạ một cái

không quá nhanh cũng không quá lâu, đủ để cái đào nếm được vị ngọt đến ngây ngất nhưng không kịp cho sa hạ đẩy ngược ra

cái hạ thẩn thờ, thiếu nữ bên cạnh lại nhanh nhảu hơn quay người hạ sang, vòng hai tay ra sau kéo em vào lòng rồi trao cho em thêm thật nhiều những nụ hôn mê đắm

năm 19 tuổi, em biết được vị mật ngọt của tình yêu
đó là vị môi mềm của người em thích, em thích đến điên
sa hạ không đẩy ra, cái đào biết sẽ như thế
cái đào biết sa hạ cũng thích mình, cái đào cười toe toét

tham lam hôn lên cả má và vầng trán còn chưa khô

"hạ chờ đào nhé, hai năm sau đào sẽ cưới hạ làm vợ"

cái hạ mở to mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn đào khi vẫn còn được ôm trọn trong vòng tay nhỏ, đôi mắt thơ mơ màng chìm trong những suy nghĩ bay bổng, luyến tiếc, hạ chủ động hôn lên môi đào một cái nữa để đóng dấu lời thề

"hứa rồi đấy nhé, đào phải cưới em làm vợ"

tất cả như một câu chuyện cổ tích, đẹp và thần tiên.

khoé môi run run, đáy mắt trào ngược những dòng nước đắng mặn
cái đào thả rơi cả túi xách vải em cho, điều khiến cái đào không ngờ nhất vẫn chính là ngay cái buổi hừng đông hạ tiễn em lên trên bản nhỏ học về loại thuốc quý hiếm, hạ đã đi ra rìa sông cũ, hạ gieo mình quên thân

hạ từng kể hạ muốn được ra đi như thế, muốn được ngã vào tấm lòng xanh mát cuồn cuộn chảy quanh của mẹ hiền, muốn được chìm sâu xuống dưới đáy để không ai tìm ra, hạ em chỉ muốn được đắm mình trong dòng sông hiền hoà

năm canh thìn, tháng ba, em ra đi, người hàng xóm gần kia kể vì lão cha dượng quá tàn ác, em ra đi để em được sống một cuộc sống đầy ấm nồng.

"vậy còn lời thề ...
lời thề của hai đứa?"

đào nghe trong gió hát

"em thật sự đã thích đào thật nhiều"

chuyện rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ