[33] jihyo - hoa nở chưa, nàng ơi...

103 6 0
                                    

không biết ở bên nàng, giờ này hoa nở chưa? ...

nàng ơi em nhớ mãi nhưng chiều tà ta ngồi cạnh trên bãi biển cười khúc khích ngân nga một giai điệu hoàng hôn, nàng rót vào tai em những gì đường mật nhất, nàng cũng bảo cả đời này chỉ hát giai điệu này với em.

em nhớ mãi là một chiều mưa tầm tã, nàng hối hả vừa chạy vừa lấy đôi tay áp chặt vào ly latte nóng để khi tới được nhà nó vẫn trọn vị như ban đầu. nàng tắm rửa sạch sẽ rồi ôm em thật chặt độ 10 phút

"đây là tiền công đi mua cho em đấy nhé"

em thích nàng lắm, thích cả những lần tự nàng hỏi em ăn gì không nhưng em còn chưa kịp bảo gì cũng đã lật đật đi mua, nàng ngồi ngay ngắn đợi em ăn xong rồi sẽ ôm em vào lòng bảo là trả công cho nàng.

không biết có phải do em suy tưởng không nhưng mà hình như nàng thích ôm em lắm.
nàng chạy xong mớ deadline chết tiệt kia thì sẽ nhảy hẳn lên giường ôm ghì em vào lòng ngủ cho đến sáng, khi nàng nấu đồ ăn mà em ôm bất ngờ từ phía sau nàng cũng chỉ biết cười khì, mỗi lần bị sếp mắng nàng sẽ uất ức rúc vào lòng em mà kể lể, nàng còn bảo vì tiền lương chỗ đó cao thì sẽ nuôi em tốt hơn nên nàng mới nhịn đó, nếu em bảo cho em đi làm với nàng chắc chắn sẽ hét toáng lên bảo không được ngay.

em phụ thuộc vào nàng hoàn toàn. nàng cũng biết em rất yêu nàng mà, nên em phụ thuộc vào nàng hoàn toàn. nàng vui em sẽ vui, nàng rơm rớm một chút em ngay tức khắc lại đau lòng, nàng hớn hở mua cho em màu son mới em chẳng dám dùng mà cất thật kĩ, nàng vô tình khiến em hình thành một suy nghĩ "nếu mất nàng thì mình điên mất thôi".

bây giờ em phải làm sao đây nàng ơi?

lúc nàng đành lòng chôn vùi tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của một đời người con gái là em, thì ngay cả đoá hoa nhài nàng mua cho em còn chưa kịp nở nữa.
nàng đành lòng để người con gái nàng nâng niu bao năm qua đêm nào cũng khóc đến ngất đi vì nàng không còn ôm em ngủ nữa, nàng đành lòng để em đau đến quặn lại vì lại đau bụng linh tinh nhưng chẳng nhớ nổi thuốc để ở đâu, nàng đành lòng để em không kiểm soát nổi mà lao vào làm việc đến nỗi nhập viện vì thiếu chất, nàng đành lòng bỏ em đi tiếp với đôi chân rỉ máu vì sợi dây đẹp đẽ vốn siết chặt chân em với nàng vừa bị nàng giật mạnh đến đứt rồi à?

em từng nghĩ trọn vẹn yêu nàng một đời cho đến chết, nàng buông tay em bỗng chốc em lại một đời dở dang ...

lúc nàng đi nàng có đem theo chậu hoa nhỏ em cùng nàng gieo trồng, cho em hỏi với,
giờ này hoa nở chưa? ....

chuyện rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ