"tỉnh nam"
"dạ?"
em đang chăm chú đọc chậm rãi những dòng trên trang sách bỗng nàng kêu tên làm em bất giác giật mình
"em không đi rót nước giúp nhã nghiên đâu đó"
"lại đây"
"hả lại đâu?"
"tới đây"
nhã nghiên vỗ vỗ lên đùi nàng.
em e dè đi tới vì trong cái đầu cỏn con kia đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn kịch bản để nhã nghiên nhờ em làm giúp việc gì đó.cái nhà này việc gì cũng tới tay em hết em mệt quá đi thôi!
"ngồi lên đây"
"không ngồi đâu"
"sao thế?"
"nghiên định bắt em uống thuốc nữa chứ gì? không uống!"
"lại đây, ngoan"
tỉnh nam có một điểm yếu duy nhất. mỗi khi nhã nghiên thốt lên từ "ngoan" thì cái gì em cũng làm cả, có phải dọn nhà giúp cả tháng em cũng làm.
em trong chiếc váy len mỏng màu đen ngắn đến giữa đùi hớn hở chạy sang. nét mặt em háo hức, gò má em đỏ ửng, em thả chân xuống nền gỗ ngoài ban công xỏ vào đôi chân nhỏ nhỏ đôi dép bông lật đật tiến đến chỗ nhã nghiên như lời nghiên nói.em ngồi lên, hai tay vòng ra sau cổ nhã nghiên đan chặt lại nhìn nàng trìu mến. nhã nghiên thấy đôi mắt em đẹp hơn cả bầu trời đêm.
đôi mắt em như có trọn vẹn những gì lung linh nhất của dải ngân hà tuyệt đẹp."tỉnh nam"
"em đây"
"tỉnh nam tỉnh nam tỉnh nam"
"em đây em đây"
nhã nghiên nàng cũng không phải kiềm chế bản thân nữa.
thoải mái siết chặt eo em lại, để yên cho đôi tay em ôm trọn mình vào lòng mê đắm trong loại hương độc nhất duy trên người tỉnh nam em mới có."tỉnh nam tỉnh nam tỉnh nam"
"nhã nghiên nhã nghiên nhã nghiên"
cứ như thế. em vẫn cứ ôm nghiên thật chặt, nàng vẫn cứ vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát ấy tham lam tận hưởng một mùi ngọt đến mê dại.
"tỉnh nam tỉnh nam tỉnh nam"
"em đây, em vẫn luôn ở đây"
"yêu em, rất yêu"
"nhã nghiên điêu"
"yêu em, cả đời này chỉ yêu em"
có ánh trăng rằm vàng dịu mỉm cười soi sáng, lời này của nhã nghiên đã có nàng trăng làm chứng rồi đó nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.