ở vùng nông thôn hẻo lánh yên bình, có một cô gái nhỏ với thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện nơi cánh đồng xa xa nhấp nhô lưng chừng cùng vài cây lúa đang nhảy múa chập chờn hưởng ứng bản phong ca.
đó là một cô gái trẻ, khoác lên mình chiếc váy dài thêu hoa cùng cái nón rơm đã rách, mỗi hai bên tay là những loài bông dại em vô tư ngắt vội trên cánh đồng mênh mông. Hòa cùng nhịp điệu với thiên nhiên trong chốc lát, em kiếm một nơi khô ráo dưới gốc cây to với những tán lá dày vươn ra giúp em che đi cái nắng gắt của mùa hạ. em giơ tay lên che chút ánh nắng vẫn còn len lỏi qua tán lá dày kia mà nhắm thẳng vào đôi mắt màu nâu trà chiếu thẳng, bỗng, em nghe tiếng cười đùa quen thuộc.
ngồi phốc dậy, ra thế, em thấy nàng đang tay trong tay viên mãn với người kia, em biết thân biết phận nên nằm lặng xuống chỗ cũ thật nhẹ nhàng.
hai giọt lệ chực chờ nơi khóe mi rồi bỗng chốc chẳng kìm nổi mà chảy dài như dòng thác dữ đổ từ đầu nguồn đập tan sự tĩnh lặng của dòng sông sở dĩ vốn lặng thinh.em gạt vội giọt sương ban mai trong xanh vẫn đọng nơi mi mắt, khóe miệng cong nhẹ rồi dang đôi tay ôm hết chỗ bông em hái được từ sáng giờ đưa lên, che đi khuôn mặt yếu đuối thảm hại này, thì thầm
"rõ ràng họ là người tỏ tình trước, rốt cục kẻ đơn phương lại là ta ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Hayran Kurgukhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.