"nè, hạ đã từng thích ai chưa?"
hạ đang đứng gạt lúa đều sang hai bên để phơi khô dưới cái sân to nhà ông đài, nghe mợ đào hỏi thì chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn về phía mợ khó hiểu độ hai giây lại tiếp tục gạt lúa rồi điềm nhiên đáp
"mợ hỏi em làm gì ạ?"
"t-thì h-hỏi cho biết thôi, bộ hổng được hả"
"chỉ có ai thương người ta mới hỏi người ta vậy thôi, hay là mợ thương em"
"t-tất nhiên, gia nhân trong nhà ai mà mợ không thương"
"dậy mợ đi hỏi mấy người khác đi hen, em đi nấu cơm chiều"
nói là làm liền. hạ phủi hết mớ vỏ trấu còn sót lại trên quần rồi đi ra gian sau lụi cụi nấu cơm. mợ đào ngồi trên bậc thềm ngẩn tò te, mợ thấy tim mình đập nhanh, mặt mình nóng ran, tự nhủ là mình bị say nắng nên đi vào trong phòng ngủ một giấc đến chạng vạng.
sập tối, hạ bưng cơm lên, mợ với ông đài ăn xong thì cũng đã tối hẳn. ở quê những ngày bình thường ấy mà, ăn xong tắm rửa là sẽ ngủ nghỉ hết cả luôn.
"em pha nước xong rồi, mợ xuống đây em hầu mợ tắm nhé"
"ờ, đợi mợ xíu"
hạ vẫn luôn là người giúp mợ những việc này, hạ giúp mợ cởi áo ngoài ra chỉ để lại cái yếm hồng nhạt có thêu hình bông sen ở giữa, mợ ngâm mình trong cái bồn tắm gỗ được xây riêng, hạ giúp mợ xoã tóc rồi còn lại mợ yêu cầu gì hạ sẽ làm theo.
"hôm nay hạ nấu cơm ngon lắm á"
hạ cười khúc khích cám ơn mợ, hỏi lại là thường ngày em nấu không ngon hay sao, mợ biết hạ chọc mình nên im lặng không nói gì nữa
"m-mà nè, hình như nước nóng quá hạ ơi, mợ thấy hai gò má mợ nóng quá"
"không phải nước nóng đâu, tại mợ thích em đó"
"v-vậy hạ có thích mợ không"
hạ đang pha bồ kết, gật đầu xác nhận
"thích mợ như nào"
hạ tạm gạt bồ kết sang một bên, bước ra phía sau chỗ mợ đang ngâm mình rồi quỳ hai gối xuống. hạ dùng tay vén tóc mợ sang một bên, hôn lên chiếc cổ trắng ngần mịn màng thơm mùi hoa cúc. hai tay em vòng ra trước cổ mợ thả lỏng, thở nhanh dần
"hạ thích mợ như này"
mợ quay nửa người lại để hai tay lên thành bồn rưng rưng nhìn em, mợ lùi dần về phía đối diện ẩn ý muốn em vào trong này cùng, em mới chỉ vừa bước vào rồi ngồi xuống, mợ đã vội tiến đến ngồi hẳn lên trên em. mợ vuốt hai má em chậm rãi, cúi đầu xuống từ từ cắn nhẹ lên hai cánh môi mỏng căng mọng, mợ cắn cho nó sưng tấy lên xong rồi mợ lại nhẹ nhàng xoa dịu bằng những nụ hôn sâu. hạ vòng hai tay ra sau lưng mợ cởi bỏ cái dây cố định chiếc yếm hồng, hai tay em lên xuống tung hoành ở chiếc lưng trắng nõn, vừa định cởi nốt những gì còn sót lại cuối cùng của mợ ra thì mợ đã vội khẽ lên tay của em một cái
"đừng có quá phận đấy nhé"
hạ cười lém lỉnh nhìn người phụ nữ trước mặt mình. siết chặt eo mợ kéo về phía mình phụng phịu muốn mợ quên đi ý đồ xấu của em
"em muốn hôn nữa cơ"
mợ thẹn thùng thuận ý. mà cũng không biết là mợ đã hôn hạ bao nhiêu, cũng không biết là mợ đã đủ tỉnh táo để quyết liệt kháng cự lại trước bé cáo nhỏ bao nhiêu, chỉ biết mợ đã dựa vào lòng hạ rất lâu, chỗ nào trên người mợ cũng đã in dấu hôn của sa hạ rõ ràng.
mợ và hạ cứ không tỏ không mờ vờn nhau mãi như thế, cho đến một hôm hạ không còn làm ở nhà của ông đài nữa mà bất ngờ ra đi, không nói với mợ một câu nào.
hạ đi biền biệt dăm tháng ròng rã, mợ ở nhà mỗi đêm đốt đèn khóc đến thảm thương, nằm vật ra trên bàn ngủ gục, hai mí mắt nặng trĩu, ướt đẫm cả hai gò má hồng hào. mỗi ngày trôi qua mợ đều cho người đi tìm em đến đỏ cả mắt.
đến cái lúc mợ đi lên trên sài thành chơi với mong muốn được giải khuây, mợ lại thấy được em nơi xe hoa ngọt ngào ở góc đường cuối phố. mợ chạy tới ôm chầm lấy em, hôn lên đôi môi nhỏ cho thoả nỗi nhớ. em lại đẩy mợ ra cười hiền"em có chồng rồi, mợ hôn em như này là quá phận đó nhé"
rồi em đi thẳng vào trong con hẻm bên cạnh. mợ ngẩn ngơ chôn chân trong khúc chiều đầu thu hôm ấy, cả sài thành nổi lên từng ngọn gió luồn vào trong các khe sâu rít lên sầu thảm, mợ chảy dài hai hàng nước mắt rơi xuống cả bó hoa cúc trên tay, em có chồng từ khi nào, từ khi nào mợ hôn người yêu chưa một lời chia tay của mợ đã trở thành quá phận cơ chứ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.