bên em đợt này đang vào lạnh rồi nhỉ?tôi nhớ năm đấy lúc cả hai đứa nói tiếng yêu là một chiều thu trong vắt, em tiến đến dang rộng vòng tay ấm áp ôm tôi chìm vào vạn mộng tưởng kì diệu mặc cho đằng sau là thứ giông bão cứ ngày một dần lớn lên.
tôi cũng nhớ là em thích hoa sữa lắm, một loài hoa trắng mịn với hương thơm nồng nàn như một vị thuốc an thần cho mọi tâm hồn cần được cứu rỗi, em giống hoa sữa đến gần như là tuyệt đối nhỉ?
em hay dắt tôi đi dạo quanh khuôn viên trong căn nhà cả hai hằng ao ước, em hay bắt tôi phải chắp tay thành tâm đứng trước nhành hoa tàn cầu nguyện cho một sinh linh đáng quý vừa rời trần, rồi mong ước cho bản thân một điều gì đó, nghe nó có vẻ rất dở người và mê tín nhỉ ? nhưng chỉ cần là em thích thì tôi sao cũng được.
thời gian đúng là thứ giết chết ta nhanh nhất, nhưng để giết ta đau nhất ắt hẳn lại là kỉ niệm. tôi có em vào mùa thu năm ngoái, tôi được em đan đôi tay nhỏ xinh rồi rúc vào lòng ngực để giữ ấm cho thân nhiệt cũng chính là năm ngoái, chỉ vỏn vẹn 1 năm thôi, em đã xa tôi rồi.
em xa tôi rồi thì ai sẽ ôm tôi mỗi đêm nhỉ? em xa tôi rồi thì câu yêu trên cánh môi em sẽ dành cho ai nhỉ? em xa tôi rồi thì vị ngọt hằng đêm em sẽ trao cho ai nhỉ? em xa tôi rồi tôi còn đứng trước cành hoa tàn cầu nguyện làm gì nhỉ? ...
bấy giờ tôi mới rõ, tôi cầu nguyện cho cả hai đứa trọn đời, em cầu nguyện cho tình yêu em thật tốt.
nhưng, tôi đâu có tốt ? nên sau này gặp nhau tôi muốn biết, mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.