chiều thu trong vắt, áng mây lơ đãng trôi.
mớ tóc mây dài nhuốm màu cà phê sữa phất phơ trong làn gió cuối mùa, bỗng cơn gió rét ùa về làm em buốt cả hai tay.
ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, đánh mắt ra thấy chiếc xích đu cũng lẳng lặng tự thân cựa quậy lắc lư qua lại. cười mỉm, em thấy chiếc lá vàng bị cuốn bay từ từ đáp xuống chơi với nó rồi.
vậy là ai cũng có người kề cạnh, còn sót lại mỗi em thôi nhỉ?...
em lấy từ trong chiếc giỏ mây ra một chai nước ép, một chiếc bánh mì kẹp và một máy ảnh chụp lấy liền em ưng ý.
em thích nó vì khi chụp sẽ cho ra màu ảnh rất đẹp, một màu ảnh hơi cũ đầy kỉ niệm."nào, 2,3!"
một tay lúc này em đang cầm tấm ảnh vừa chạy ra phẩy phẩy, một tay em lấy ra cuốn sổ nhật kí tầm trung rồi em lật ra trang cuối.
"210826, hôm nay là ngày 243 mình bắt đầu viết nhật kí để có thể trân trọng hơn và biết cách bắt lấy từng khoảnh khắc vô tình trôi ngang qua cuộc đời của chính mình như cách em vẫn hay bảo mình làm rồi nè!
em nói đúng. mình sẽ sống, sống thật tốt, sống thay cho cả phần của em nữa!"
em đóng nắp bút, lấy ra chiếc bấm nhỏ màu xanh bạc hà ghim tấm ảnh em vừa chụp sang cạnh bên như mọi trang. ăn nốt cái bánh mì rồi đứng dậy phủi phủi chiếc váy đen suông dài khỏi những vụn nhỏ vừa rơi xuống, cho hai tay vào túi áo nỉ, rảo bước đi thật nhanh.
●
trời về đêm, tàn dần.
có bóng người lững thững đếm từng nhịp âm vang và chỉ dừng lại cho đến khi em đếm tới nhịp 1997."mình lại đến với em rồi, mina ơi!"
"hôm nay trời lạnh thật đó nha, mình mang tận 4 lớp áo vẫn còn thấy rất lạnh"
"hôm nay mình đã dậy sớm tập thể dục, ăn uống đúng giờ rồi còn giúp đỡ một bác công nhân khi gặp khó khăn nữa đó"
"hả, em đang khen mình à?"
"quên mất! đây, một bó hoa hồng trắng hãy còn rất tươi đó nha, em nhìn nè thấy rõ những giọt nước vừa được tưới lúc trưa vẫn còn đọng lại cho đến bây giờ. xinh chưa"
"cuốn sổ này mình viết xong rồi, cho em đọc đó"
"để mình ôm em một cái!"
em cẩn thận đặt cuốn sổ nằm gọn cạnh bó hoa, choàng lên trên tấm bia mộ lạnh lẽo vô tri trước mặt có khắc hình người em yêu vẫn cứ luôn nhìn em cười mỉm chiếc khăn len em vì mina mà lần đầu tiên đan mãi mới thành, cứ nhướn người lên ôm mãi không buông dù cho trời càng về đêm càng rét.
hai ba ngón tay run run chạm vào từng con chữ được chạm khắc cẩn thận, em thấy còn gì sót lại trong đôi mắt thơ ngây đấy? chỉ thấy sót lại trong đôi mắt kẻ si tình như em một tấm chân tình, à còn cả một đời dở dang...
"mina nói dối, em bảo nếu mình thay đổi em sẽ sống lại yêu mình lần nữa mà?"
"mình thay đổi rồi, em dậy đi"
"ở dưới đó một mình chắc mina cô đơn lắm ha?"
"mình biết khi phải ra em đi như thế em đau lắm, nhưng mình ở lại cũng biết đau mà?"
...
có bông hoa hồng trắng cô độc gượng dậy kiêu hãnh lẻ loi giữa chùm hoa, lặng lẽ hứng lấy những giọt chua chát bi ai nhất trong cuộc đời.
210826.
mình cũng biết đau mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.