tang khốc, làn khói hương toả mờ cả cái làng.
tiếng ai văng vẳng mà thê lương, cậu ba cậu chín lẳng lặng lau nước mắt đến ướt chiếc khăn mềm.
bóng đò ngã đổ xuống dòng sông, êm đềm dòng nước chảy.
cánh đồng làng rực màu trắng tinh,
tấm lòng chị rực màu căm hận.cái nón xinh xinh, đôi chân thoăn thoắt
chạy, chạy, mãi nhanhống quần cũ bám đầy bùn, chỗ gò má cũng lấm lem
chị ở nơi chiến trường nghe tin mợ sáu có chuyện, chị chạy về ngay.người con gái hai bảy tuổi mặn nồng, rực rỡ.
mái tóc thề dài ngang hông gọn ghẽ, cả thân hình chị nở nang thon thả đến cả những thiếu nữ mới lớn cũng phải ngước nhìn.chị chạy về vội vàng nên vầng trán nóng hổi lấm tấm từng giọt mồ hôi, đôi môi chị mấp máy run lẩy bẩy ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi "cái nam đâu rồi?"
cả làng lặng thinh
"tôi hỏi là cái nam đâu rồi, mấy người làm gì em ấy?"
"cái nam đâu?"
"cả cái làng này hơn trăm mạng người bị câm hết rồi hả?"
đoạn, chị hùng hổ trong bộ đồ bộ đội ta ngày ấy màu xanh tốt quay đầu qua lại nhìn chằm chằm từng người hỏi
"tôi hỏi một lần cuối, nam đâu?!"
"nó chế.t rồi"
"hả dạ chưa, cái con nghiên mày hả dạ chưa?"
"con khốn, tại mày mà cái nam của tao phải c.hết"
"tao gi.ết mày, mày đừng ỷ mày làm trong quân đội tao sẽ không dám gi.ết"
"vậy thì bà gi.ết tôi đi"
chị nghiên ứa lệ, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bà hai vàng.
đôi tay gầy gò chị đặt gọn hai bên nắm chặt lại thành hình nắm đắm, cái mũ xanh tụt ra sau cổ để lộ rõ hơn hai bím tóc dày chị thắt chặt.
chị cắn môi, tứa máu.
"tại sao em ấy c.hết?"
"mày không có tư cách hỏi tao câu đó"
chị rút ra cây s.úng trường vẻ mặt bất cần đời chỉa thẳng vào bả
"tôi hỏi lại là vì sao em ấy ch.ết"
"mày dám bắn tao?"
"tại sao không, bà thử chứ?"
"tại ... tại mày hết. chúng mày là con gái lại yêu nhau, đồ bệnh hoạn ghê tởm. tao với ba nó không chấp nhận, sắp xếp cho nó lên sài gòn để chữa bệnh mà nó cãi cố"
"..."
"thì ... thì trong lúc cãi vã, xảy ra xô xát. cái nam đập đầu vào góc bàn gỗ, đưa lên trạm xá đã chảy máu quá nhiều nên nó ... ch.ết"
"hay ho nhỉ, oai nhỉ, kể lại cái chết của con gái mình mà bà ra vẻ gớm nhỉ?"
chị đặt cây sún.g xuống cười to.
tiếng chị cười vang vọng cả rừng núi, đàn chim nhỏ bay lên sau lũy tre
dây thanh quản chị rung rung như có gì đó chặn lại"bà với gã mới là đồ khốn, lũ khốn nạn"
"con gái yêu nhau là bệnh hoạn ghê tởm hả, vậy bà có biết đồ ghê tởm này đã ăn mấy phát đạn, phải chiến đấu với bao nhiêu thằng giặc để giữ yên bình cho cái làng này hay không?"
"bà đâu có biết, bà chỉ lo cho cái chữ sĩ của bà, bà sợ bị dị nghị chứ gì, giờ cái nam đi rồi thì tôi hỏi bà vừa lòng chưa mới đúng"
"mày ..."
"tôi sao, nói đúng quá hả"
chị mạnh mẽ, chị kiên cường nói ra hết những gì chị đã cất rất kín, 30 tuổi đầu, không nói thì đợi đến khi nào?
"có bao giờ bà quan tâm đến nam chưa?"
"bà có bao giờ nghĩ em ấy sẽ buồn đến chừng nào khi bị ba mẹ ruồng bỏ chưa? bà chưa"
"bà có bao giờ nghĩ vì mấy người nông cạn cố chấp như bà mà em ấy không dám bày tỏ tình yêu chưa? bà chưa"
"vậy bà đã từng mở lòng nghe em ấy tâm sự chưa? bà chưa"
"nhưng mà ép em ấy lấy chồng thì bà rồi, mẹ kiếp nó, khốn nạn"
"ấy thế mà lúc tôi ôm em ấy vào lòng an ủi em ấy vẫn bảo em thương cha mẹ em lắm, bà thấy bà có xứng không?"
"gã kia, ông thấy ông có xứng không, hay là ông thấy em ấy xứng với cái đập đầu vào góc bàn hơn hả cái gã mù"
"cả hai người, mù mắt còn mù tâm, đã nông cạn còn bị cái sĩ che mờ đến ngu, mất đi cái nam thì hai người chả khác gì đồ vứt bỏ"
chị nói trong nước mắt.
giọng nói chị có vị chua ngoa, có vị chua chát
chị đánh mắt về nấm mồ đất, chị khuỵu xuống thở hồng hộc.trăng lên, đám đông tản về hết.
chị mua chục cuốc rượu, xin chiếc ly nhỏ ra cùng em tâm sự.
"nam nè, nếu em có thương chị, qua đây uống với chị đi"
chị nhìn nấm mồ nhỏ đập đập tay vào khoảng trống bên cạnh.
đáp lại chị là tiếng gió lẳng lơ.
"vậy là em không thương chị hả?"
hàng mi dưới chị ướt sũng
"nam không thương chị, tỉnh nam không thương chị"
"tỉnh nam ngồi dậy uống với chị một hớp thôi rồi lại ngủ, nhé"
"đi mà nam ơi chị bảo, dậy đi chị đưa em theo ra đi xa, rời khỏi đây luôn"
"đi mà nam ơi, em ơi"
chị lồm cồm bò tới, đổ chén rượu từ trên cao xuống mà nước mắt chị rơi lã chã không ngừng.
"chị không bảo vệ đất nước nữa, để chị bảo vệ em nhé"
"em có muốn chị bảo vệ em không, có hả, vậy thì ngồi dậy đi, mau lên"
"nam ơi chị kể em nghe nhé, mùa đông năm ngoái lúc em ôm chị ở đây xong em hỏi có ấm không, bây giờ chị nói là rất ấm, chị thích, thích vô cùng mà chị không dám nói"
"chị thích em, chị thích em một cách rất nghiêm túc và chân thành"
"chị thích cảm giác mềm mại khi được em hôn, chị thích được em dụi đầu vào lòng nữa"
"chị ghét em khóc nhè, ghét nam im lặng như bây giờ"
"em dậy chơi đi, em để chị ngồi nói một mình hoài vậy hả"
chị nói suốt đêm trong canh tàn.
đặng mưa nặng hạt, giòn tan.
sau trận mưa ấy chị sốt cao, điên điên dại dại như một đứa trẻ.
chị hay cài hoa dâm bụt lên tóc, tay ôm chặt con búp bê gỗ cười khì thủ thỉ lẩm bẩm cả ngày gọi nó là "em nam".
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.